Buổi chiều.
Vương Chấn Hưng dẫn theo Lâm Khả Khanh đi gặp đối tác làm ăn, bàn bạc vấn đề gia hạn hợp đồng.
Tập đoàn Chấn Hưng muốn sản xuất vật dụng hàng ngày như dầu gội đầu, sữa tắm..., cần phải thiết lập quan hệ hợp tác lâu dài với một số chuỗi siêu thị.
Lần này là vì hợp đồng với một chuỗi siêu thị đã đến hạn nên mới bàn bạc chuyện gia hạn hợp đồng.
Lâm Khả Khanh mang theo các tài liệu liên quan đi gặp đối tác làm ăn của công ty cùng với Vương Chấn Hưng.
Lúc đang bàn bạc chuyện gia hạn hợp đồng, thỉnh thoảng Vương Chấn Hưng sẽ để Lâm Khả Khanh lên tiếng.
Lâm Khả Khanh chưa từng làm chuyện này, cô có hơi căng thẳng.
Bàn bạc gia hạn hợp đồng suốt mấy tiếng đồng hồ.
Chủ yếu xoay quanh vấn đề giá cả nhập hàng, bắt đầu cò kè mặc cả qua lại.
Nhưng cuối cùng, việc gia hạn hợp đồng vẫn kết thúc bằng sự thất bại.
Lúc Vương Chấn Hưng và Lâm Khả Khanh ra ngoài, trời cũng đã tối.
“Ông chủ, xin lỗi, đều tại năng lực nghiệp vụ của tôi không tốt.” Thấy vẻ mặt Vương Chấn Hưng có hơi u ám, Lâm Khả Khanh rụt cổ, nhút nhát tỏ vẻ xin lỗi.
Vương Chấn Hưng nhàn nhạt nhìn cô, không nói chuyện.
Lâm Khả Khanh vừa mới đến công ty, có vài việc vẫn chưa hiểu rõ.
Trên thực tế, việc gia hạn hợp đồng thất bại không hề liên quan đến năng lực nghiệp vụ của Lâm Khả Khanh.
Mà là có công ty vật dụng hàng ngày khác, chịu lỗ cố ý ép giá vật dụng hàng ngày xuống, thu hẹp không gian lợi nhuận của tập đoàn Chấn Hưng, thậm chí là khiến tập đoàn Chấn Hưng không có lãi.
Đứng trên lập trường của chuỗi siêu thị, dưới việc tình hình chất lượng sản phẩm và độ phổ biến không mấy khác biệt, đương nhiên họ sẽ lựa chọn sản phẩm có giá rẻ hơn.
Tình huống gia hạn hợp đồng thất bại này năm nay đã xảy ra mấy lần.
Dựa theo tình hình này, doanh thu của tập đoàn Chấn Hưng sẽ càng ngày càng kém, cuối cùng còn có thể đối mặt với nguy cơ phá sản.
Mà người đứng phía sau thúc đẩy tất cả mọi chuyện chính là cặp mẹ con giàu nhất Thanh Linh kia.
Vương Chấn Hưng biết, lấy cứng đối cứng chắc chắn là không có phần thắng.
Dù gì tài sản của đối phương cũng cả trăm tỷ, thi đốt tiền với người ta chắc chắn không chơi lại.
Nhưng muốn xoay chuyển cục diện, cũng không phải không có cơ hội.
Có câu nói bắt giặc bắt vua trước.
Bắt được người mẹ còn sợ con trai chị ta không nghe lời sao?
Vương Chấn Hưng bắt đầu tính toán vài chuyện trong lòng, nhưng cũng không gấp gáp ra trận.
Muốn đánh ngoại xâm trước phải dẹp nội loạn, thu phục người bên cạnh trước rồi tính tiếp.
“Ông chủ, ngài có cần tôi làm chút gì không?”
Lâm Khả Khanh thấy Vương Chấn Hưng cả buổi không nói chuyện, vì vậy lại hỏi.
“Mời tôi ăn chút gì đó đi.” Vương Chấn Hưng nói.
Lâm Khả Khanh trợn tròn mắt, nhưng cô không dám phản bác, chỉ có thể căng da đầu nói được.
Chút tiền lương của cô sao mời nổi ông chủ một bữa cơm?
Sợ là tùy tiện ăn một bữa cũng có thể khiến mình phá sản?
Vương Chấn Hưng không ngồi xe mà men theo đường cái tiếp tục đi thẳng.
Lâm Khả Khanh lặng lẽ đi theo.
Đi được một lúc thì đi ngang qua một quầy bán hàng.
“Ở đây đi.” Vương Chấn Hưng ngồi xuống một bàn trống trước quầy hàng, sau đó quen thuộc gọi vài món.
Lâm Khả Khanh không tin nổi mà nhìn anh, cô không ngờ ông chủ lại bình dị như vậy, khiến cô như muốn làm quen lại với anh lần nữa.
“Ông chủ, ngài có ăn được những món ở đây không?” Lâm Khả Khanh có hơi lo lắng hỏi.
“Có gì mà ăn không được, đâu phải tôi chưa từng chịu khổ cực đâu, lúc trước tôi thường xuyên đến những nơi như này lắm.” Vương Chấn Hưng hoài niệm nói.
Lâm Khả Khanh nghe vậy, cảm giác thân quen với ông chủ càng tăng thêm, cũng vui vẻ gọi vài món.
[ Độ hảo cảm của Lâm Khả Khanh với ký chủ +5, tổng điểm độ hảo cảm hiện tại là 45 (gần gũi)! ]
[ Ký chủ ảnh hưởng đến hướng đi của cốt truyện, nhận được 300 điểm phản công, giá trị may mắn của vai chính Tần Dật -50, giá trị may mắn của ký chủ +50! ]
Vương Chấn Hưng cười thầm.
Anh thật sự thích ăn ở quầy hàng ven đường sao?
Đương nhiên là không.
Việc làm ăn của quầy này cũng không tệ, có mười mấy bàn khách.
Phần lớn khách đến đều là những người trẻ tuổi, một số người còn có hình xăm, vừa nhìn liền biết là mấy tên du côn trên phố.
Một cô gái xinh đẹp đến nơi như này ăn uống rất dễ chuốc lấy phiền phức.
Sau khi Lâm Khả Khanh đến đây, vẻ ngoài đẹp xuất sắc của cô lập tức thu hút sự chú ý của một số thanh niên.
Đương nhiên, trước mắt chỉ là chú ý đến, không hề có người đến gần làm mấy hành động như bắt chuyện.
Bản thân Lâm Khả Khanh vẫn chưa biết chuyện này, toàn bộ sự chú ý của cô hiện tại đều đang nằm trên người ông chủ, cô vắt óc nghĩ cách xoa dịu cảm xúc tiêu cực của ông chủ vì chuyện gia hạn hợp đồng thất bại.
Chẳng qua Lâm Khả Khanh không quá biết cách an ủi người khác, nghĩ nửa ngày trời cũng không nghĩ ra cách gì hay.