Rất nhanh, có một nữ phục vụ đi vào, ghi chép đồ ăn khách gọi.
Lúc nữ phục vụ ghi chép, liên tục để ý Vương Chấn Hưng, lại nhìn Phùng Thiến Thiến một cách kỳ quái.
Hiển nhiên, có vẻ cô ta nhận ra Vương Chấn Hưng.
Ánh mắt nữ phục vụ lóe lên, suy đoán quan hệ của hai người.
Sau khi ghi chép xong, cô ta chuẩn bị rời đi.
“Chờ chút.” Vương Chấn Hưng bỗng lên tiếng.
“Thưa quý khách, xin hỏi ngài còn cần gì không?” Nữ phục vụ lễ phép hỏi.
“Cháu gái, cháu có muốn dùng vang đỏ không?” Vương Chấn Hưng hỏi Phùng Thiến Thiến.
Phùng Thiến Thiến sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng lại, lắc đầu nói: “Không cần.”
“Vậy thì không cần gì nữa.” Vương Chấn Hưng nói với nữ phục vụ.
Nữ phục vụ mỉm cười gật đầu, sau đó rời khỏi phòng.
“Nhớ cho kỹ, tôi là chú họ của cô, còn cô là cháu họ tôi.” Vương Chấn Hưng nhắc nhở Phùng Thiến Thiến.
“Vâng, tôi đã nhớ rồi, Vương tiên…” Phùng Thiến Thiến gật như gà mổ thóc, nhưng nói được một nửa thì nhận ra không đúng, vì vậy sửa lại nói: “Con nhớ rồi thưa chú.”
“Ừ." Vương Chấn Hưng gật đầu.
"Cháu gái, buổi sáng đi gấp, có một số việc còn chưa nói với cháu, cháu định chơi bời lêu lổng, không làm gì cả, hay là muốn chứng minh giá trị bản thân?"
Vương Chấn Hưng mở miệng hỏi Phùng Thiến Thiến.
“Đương nhiên là thể hiện giá trị bản thân.” Phùng Thiến Thiến là một nữ sinh đại học được giáo dục tốt, vẫn có chút ước mong.
“Được, chú có chút quan hệ với đài truyền hình Thanh Linh, chú có thể giới thiệu cháu vào đài truyền hình Thanh Linh.”
Đối với lựa chọn này của Phùng Thiến Thiến, Vương Chấn Hưng vẫn khá vui lòng.
Nếu Phùng Thiến Thiến thật sự nhàn rỗi không có gì làm, sợ là sẽ cả ngày quấn lấy anh.
Vào đài truyền hình Thanh Linh?
Phùng Thiến Thiến vừa mừng vừa sợ.
Vừa tốt nghiệp đã vào đài truyền hình thành phố làm việc, đây là chuyện trước kia cô ấy nghĩ cũng không dám nghĩ.
Quả nhiên có quý nhân có quan hệ quá là tốt!
Nếu để đám bạn học cùng ngành biết được, vậy bọn họ nhất định sẽ hâm mộ chết luôn!
“Cảm ơn chú!” Phùng Thiến Thiến vui vẻ nói.
“Người bạn Lâm Khả Khanh kia của cháu, cô ấy học chuyên ngành gì?”
Trong lúc ăn cơm, Vương Chấn Hưng bắt đầu tiến vào chủ đề chính, hỏi thăm Phùng Thiến Thiến.
“Học chuyên ngành quản trị kinh doanh.” Phùng Thiến Thiến nói.
“Thành tích chuyên ngành thế nào?”
“Rất xuất sắc, hàng năm đều giành học bổng, học đại học không cần gia đình chu cấp học phí, còn có thể để dành ít tiền gửi về nhà.” Lúc Phùng Thiến Thiến nói ra những lời này, vừa hâm mộ vừa ghen tị.
Vương Chấn Hưng nghe xong, chậm rãi gật đầu.
Bình thường thì nữ chính rất ít khi là bình hoa di động, ngoại trừ nhan sắc xinh đẹp và dáng người đẹp, ít nhất sẽ có năng lực cực kì ưu tú trong một lĩnh vực nào đó.
Lâm Khả Khanh rõ ràng là có năng lực xuất sắc ở mảng quản trị kinh doanh.
Có được năng lực này, đúng là một người quản lý công ty hoàn hảo.
Trước mắt Vương Chấn Hưng đang tính tìm một thư ký để hỗ trợ xử lý việc của công ty.
Lâm Khả Khanh này có lẽ là một lựa chọn không tồi.
Một khi Lâm Khả Khanh trở thành cấp dưới của anh, vậy việc giành phần thưởng lại càng thuận lợi.
Vương Chấn Hưng tiếp tục hỏi thăm một số chuyện của Lâm Khả Khanh.
Phùng Thiến Thiến đương nhiên là biết gì nói đó.
Sau khi anh hỏi xong xuôi, thì bữa cơm cũng kết thúc.
Nhà hàng này còn có cả chỗ nghỉ ngơi.
Sau khi ăn xong, Vương Chấn Hưng lên lầu ngủ trưa một giấc.
Đương nhiên Phùng Thiến Thiến cũng đi theo nghỉ ngơi một chút.
[ Độ hảo cảm của nữ phụ Phùng Thiến Thiến với ký chủ +5, trước mắt tổng độ hảo cảm là 65 (mến mộ) ]
Lúc rời đi Vương Chấn Hưng mới phát hiện ra nửa tiếng trước hệ thống có thông báo.
Lúc nãy quá tập trung, cho nên không chú ý.
Nói sao nhỉ?
Chỉ có thể nói gần nhau lâu sinh tình chứ sao.
“Cháu gái ngoan, giúp chú làm một việc, nếu được việc, chú cho cháu năm mươi vạn tiền tiêu vặt.”
Trước khi đi, Vương Chấn Hưng dặn dò Phùng Thiến Thiến đang yếu ớt mơ màng một ít chuyện.
Lâm Khả Khanh tan làm về nhà, thấy Phùng Thiến Thiến đang thử váy mới.
Chất liệu của mấy chiếc váy mới rất tinh xảo, kiểu dáng và tay nghề đều rất tốt.
Mặc dù Lâm Khả Khanh chưa từng thấy món đồ hàng hiệu nào nhưng cũng đoán được mấy chiếc váy này không hề rẻ.
"Thiến Thiến, mấy chiếc váy này đẹp quá." Lâm Khả Khanh tỏ vẻ hâm mộ.
"Đương nhiên rồi, một cái giá đã hơn một ngàn tệ đấy!" Phùng Thiến Thiến không khỏi có chút đắc ý.
"Đắt như thế?" Lâm Khả Khanh vừa líu lưỡi vừa nhìn cô ấy với vẻ khó hiểu.
Cô quen Phùng Thiến Thiến đã nhiều năm, trước đây chưa từng thấy cô ấy phung phí như vậy.
Phùng Thiến Thiến nhận ra sự nghi ngờ trong mắt Lâm Khả Khanh, bèn nhớ đến lời dặn của chú, không được tiết lộ chuyện của hai người.
Dù chỉ tiết lộ một chút thôi, chắc chắn cô ấy cũng sẽ ăn trái đắng.