Vương Chấn Hưng uống một ngụm trà cho thanh họng: "Tôi? Lúc trước đúng là tôi không có tiền, nhưng mà những thứ ba tôi để lại cho không hề ít.”
“Thật ra, những người mà cô nhắc đến có thể thành công đều là nhờ nỗ lực của họ, nhưng nỗ lực chỉ là một yếu tố dẫn đến thành công.”
“Lựa chọn, cơ hội, may mắn, tầm nhìn ... những thứ này đều quan trọng hơn nỗ lực gấp trăm lần.”
“Hơn nữa hiện tại thời đại thay đổi, kết cấu nền kinh tế đã định hình, muốn làm giàu cũng không dễ dàng, đương nhiên, cái này cũng không có nghĩa là không có cơ hội, chỉ là, cô cảm thấy đến lượt cô sao?”
“Cô gái trẻ, nhìn rõ hiện thực đi.”
Vương Chấn Hưng từng chút từng chút đạp nát niềm tin và hiểu biết vốn có của cô ấy.
Sau khi nghe xong, Phùng Thiến Thiến hoàn toàn mất phương hướng, chất phác hỏi: “Nếu tôi muốn làm giàu, anh có thể cho tôi một ít lời khuyên không?”
“Lợi dụng những ưu thế của bản thân, như là vẻ ngoài xinh đẹp của cô, đây là một điểm vượt trội hơn những cô gái khác, còn phải chú ý những quý nhân xung quanh, nếu có quý nhân giúp đỡ chắc chắn hơn người khác phấn đấu mấy chục năm.” Vương Chấn Hưng thấy tình hình vừa nóng lên liền bóng gió.
Quý nhân?
Phùng Thiến Thiến nghiền ngẫm một chút, dường như ngộ ra điều gì đó.
“Vương tiên sinh, anh có thể là quý nhân của tôi không?” Phùng Thiến Thiến lấy can đảm hỏi.
Vương Chấn Hưng từ chối cho ý kiến, chỉ cúi đầu nhìn đồng hồ vàng trên cổ tay.
Năm phút trôi qua.
Gương mặt non nớt của Phùng Thiến Thiến ngày càng trắng bệch, muốn tiếp tục hỏi một chút nhưng lại sợ chọc giận người kia, chỉ có thể chậm rãi đứng dậy.
Nhưng ngay khi Phùng Thiến Thiến sắp rời đi, Vương Chấn Hưng bỗng nhiên lên tiếng: “Thuê cho tôi một phòng Deluxe, hôm nay tôi phải nghỉ ngơi rồi.”
Phùng Thiến Thiến quay đầu lại, từ trong tay Vương Chấn Hưng nhận một ít tiền mặt cùng căn cước công dân.
Trong xấp tiền mặt này, trong đó có một ngàn là tiền boa cho Phùng Thiến Thiến.
Phùng Thiến Thiến thấy vậy có chút hoảng hốt.
Cô ấy làm nhân viên phục vụ ở khách sạn, một tháng cũng chỉ có mấy ngàn tiền lương mà thôi.
Ông chủ lớn người ta tiện tay cho tiền boa tận hơn một ngàn đồng.
Người có tiền thật hào phóng.
“Vương tiên sinh chờ chút, tôi làm ngay đây.”
Phùng Thiến Thiến khom người đáp lại, sau đó đi qua quầy lễ tân làm thủ tục thuê phòng cho Vương Chấn Hưng.
Khoảng vài phút sau, cô ấy đã cầm một tấm thẻ phòng trở về.
Thời điểm đưa thẻ phòng cho Vương Chấn Hưng, ma xui quỷ khiến thế nào mà cô ấy lại liếc mắt nhìn thẻ phòng một cái.
“8081…”
Phùng Thiến Thiến theo bản năng thầm lẩm nhẩm số điện thoại trên thẻ phòng.
Vương Chấn Hưng dùng cơm xong, cầm thẻ đến phòng được ghi trên thẻ, sau đó ngâm mình thư giãn.
Giữa chừng, di động bỗng nhiên vang lên.
Vương Chấn Hưng nhìn điện thoại, phát hiện là Hứa Du Nhu gọi tới.
“Ha ha, Chấn Hưng, không quấy rầy cậu chứ?”
Sau khi bấm nghe điện thoại, giọng nói dịu dàng nhu mì của Hứa Du Nhu vang lên.
“Không, hiện tại không bận.”
“Vậy là tốt rồi, bây giờ cậu đang làm gì?”
“Ngâm mình.”
Nghe được lời đáp trong điện thoại, trong đầu Hứa Du Nhu theo bản năng nhớ tới hình ảnh Vương Chấn Hưng lộ tay trần ngày đó.
Dáng người hoàn mỹ kia, phảng phất như khắc sâu trong đầu chị.
Khi nhớ đến Vương Chấn Hưng đang tắm, chị thậm chí lơ đãng tự tưởng tượng thêm một chút.
Chỉ là tưởng tượng vài giây, nhất thời cảm thấy vô cùng xấu hổ.
“Ngày mai là thứ bảy, ông chủ lớn như anh có bận không?” Hứa Du Nhu cắn cắn khóe môi, lên tiếng hỏi.
“Thư ký lúc trước đã từ chức rồi, hiện tại công ty rất nhiều việc phải xử lý, tôi hơi bận.”
Vương Chấn Hưng không nói dối.
Mấy ngày gần đây đều đi sớm về tối.
Anh cũng không phải chưa nghĩ tới chuyện tìm một thư ký để thay thế vị trí trống này.
Chỉ là muốn tìm ngay một thư ký thích hợp, có năng lực vượt qua thử thách cũng không dễ dàng.
Hứa Du Nhu nghe xong không khỏi có chút thất vọng, cũng không tiện kêu Vương Chấn Hưng qua sửa bóng đèn này kia, chỉ có thể thân thiết nói: “Vậy là được rồi, chú ý chăm sóc bản thân, đừng có để mình bị ốm.”
“Ừ, không có chuyện gì thì chị cũng nghỉ ngơi cho tốt đi.” Vương Chấn Hưng đáp xong liền cúp máy.
Hứa Du Nhu bên kia sau khi nghe được, thở dài liên tục.
Chị cũng muốn nghỉ ngơi cho tốt, chỉ là mấy ngày nay tầng trên ồn ào quá.
Hai người trên lầu kia đúng là không biết xấu hổ, cũng không biết kiềm chế một chút!
Hứa Du Nhu thầm trách móc.
Mà ngay khi vừa trách xong, trên lầu lại bắt đầu.
Hứa Du Nhu kiên trì xem TV, phân tán sự chú ý.
Nửa giờ trôi qua, chị chẳng nhớ được nội dung chương trình trên TV dù chỉ một chút.
Vì thế, chị chỉ có thể yên lặng lấy cắt móng tay ra cắt mài móng tay bên trái.
Sau đó dùng nước rửa tay sạch sẽ.
Hứa Du Nhu là một người phụ nữ rất sạch sẽ.
Sau khi làm xong, Hứa Du Nhu mới trở lại phòng ngủ của mình, sau đó tắt đèn.