Thời gian yên lặng trôi qua, chớp mắt một cái đã qua ba ngày.
Tiệm trái cây của Hứa Du Nhu đóng cửa, ban ngày cũng không làm gì, vô cùng nhàm chán.
Lúc trước ban ngày phải bận rộn việc trong tiệm, nói gì thì vẫn có việc để làm.
Mà vào buổi tối, bởi vì ban ngày làm việc quá mệt, nên cũng rất dễ ngủ.
Con người một khi rảnh rỗi sẽ dễ suy nghĩ lung tung.
Trạng thái hiện giờ của Hứa Du Nhu chính là như vậy.
Ban ngày nhàm chán thường suy nghĩ về mọi thứ.
Cảm giác thiếu thốn trong tình cảm, cũng dần dần lớn hơn.
Mà vào lúc tối, lại nghe được tiếng động tầng trên.
Chuyện Hứa Du Nhu thường làm bây giờ, chính là cầm điện thoại và chờ đợi.
Chờ đợi người nào đó gọi điện thoại đến.
Nhưng chờ vài ngày cũng không thấy cuộc gọi nào.
Cuối cùng, Hứa Du Nhu thật sự không kìm nén được tâm tư, liền lấy điện thoại ra bấm một dãy số quen thuộc.
Vương Chấn Hưng đang ở công ty xử lý một số việc trong văn phòng bỗng nghe thấy tiếng di động của mình vang lên.
Sau khi liếc nhìn dãy số gọi đến, anh cười cười, để hợp đồng trong tay xuống, chậm rì rì bắt máy.
“Chấn Hưng, tôi không phiền cậu làm việc chứ?” Hứa Du Nhu dịu dàng hỏi.
“Có việc gì sao?” Vương Chấn Hưng hỏi.
“Cái áo…”
Hứa Du Nhu muốn mở lời, muốn mang chiếc áo sơ mi lúc trước của Vương Chấn Hưng trả lại cho anh, nhưng bỗng nhiên nhớ ra cái áo đó vẫn chưa giặt.
Trên chiếc áo bây giờ không chỉ có mùi mồ hôi, mà còn có mùi Hứa Du Nhu để lại.
Bây giờ đương nhiên không thích hợp để mang áo trả lại cho Vương Chấn Hưng.
“Chị muốn nói cái áo sơ mi kia sao? Giặt xong rồi phải không?” Vương Chấn Hưng hỏi.
“Vốn dĩ đã giặt xong rồi, nhưng mà bị gió thổi xuống đất lại bẩn mất rồi, để tôi giặt lại lần nữa rồi trả cậu.” Hứa Du Nhu nói.
“Được.” Vương Chấn Hưng gật đầu.
Hứa Du Nhu không cúp điện thoại ngay, đầu óc cố gắng nghĩ những chủ đề khác, dừng lại vài giây sau rồi mới nói: “Đường ống thoát nước nhà tôi lại bị nghẹt rồi, ngày mai cậu có thời gian đến đây một chuyến không.”
“Cậu muốn ăn món gì, tôi đi mua trước, đến lúc đó ở lại đây ăn cơm luôn.”
Sau khi nghe đến lời này, Vương Chấn Hưng không khỏi cười cười.
Chờ mấy ngày trời, chính là chờ Hứa Du Nhu chủ động đưa ra lời mời.
Vương Chấn Hưng có hơi muốn buông bỏ việc cần xử lý trong công ty, đồng ý với Hứa Du Nhu.
Có điều vào lúc này, trong đầu lại có một giọng nói máy móc dễ thương vang lên.
[ Nhân vật quan trọng Hứa Du Nhu đưa ra lời mời, mời ký chủ đưa ra lựa chọn. ]
[ Phương án 1: Đồng ý với chị ấy, qua đó giúp khai thông đường ống nước tiện thể ở lại ăn cơm, xác suất ngủ lại thành công 50%! ]
[ Phương án 2: Từ chối khéo chị ấy, tiếp tục bơ chị ấy vài ngày, độ hảo cảm của Hứa Du Nhu +5, lần sau lúc đến nhà chị ấy giúp đỡ, xác suất ngủ lại thành công 99%! ]
‘Bây giờ đồng ý lại chỉ có một nửa cơ hội sẽ được ngủ lại đó?’ Vương Chấn Hưng thầm kinh ngạc.
Hứa Du Nhu đã bị giày vò mấy ngày, thế mà vẫn còn chịu được.
Nhưng cũng nằm trong dự đoán, không hổ là đã độc thân nhiều năm, sức chịu đựng cũng khá tốt.
May mà lúc nãy không vội vàng đồng ý.
“Mấy ngày nay công ty có rất nhiều việc, tôi không tranh thủ được lúc nào, vài ngày nữa đi.” Vương Chấn Hưng trả lời Hứa Du Nhu.
“Vài ngày nữa à…” Hứa Du Nhu nghe vậy liền hơi thất vọng, nhưng cũng không ép anh: “Vậy được thôi, đến lúc đó có rảnh thì gọi cho tôi, để tôi đi mua đồ ăn trước.”
“Ừm, tôi còn có việc, cúp máy đây.” Vương Chấn Hưng nói xong, nhanh chóng cúp điện thoại.
[ Độ hảo cảm của Hứa Du Nhu đối với ký chủ +5, tổng điểm độ hảo cảm hiện tại 69 (mến mộ). ]
Rất nhanh, Vương Chấn Hưng đã nhận được tin nhắn.
Từ chối khéo Hứa Du Nhu, quả nhiên đã nhận được hảo cảm như mong đợi.
Đối với đàn ông mà nói, càng không có được một người phụ nữ, vậy lại càng muốn đạt được.
Lời này dường như cũng áp dụng được đối với phụ nữ.
Người đàn ông mình càng không với được, lại càng muốn có.
Vương Chấn Hưng suy nghĩ rồi cười cười, sau đó vùi đầu xử lý công việc.
Trước đó vốn dĩ anh có một nam thư ký có năng lực nghiệp vụ vô cùng tốt, có thể giúp đỡ xử lý các vấn đề trong công việc.
Chỉ là vài ngày trước thư ký đó đã từ chức để đi công tác cấp cao ở nước ngoài.
Vương Chấn Hưng vẫn chưa tìm được thư ký phù hợp, nên phải vùi đầu xử lý không ít việc của công ty.
Bận rộn đến chín giờ tối, Vương Chấn Hưng mới giải quyết xong việc hôm nay.
“Xem ra phải mau chóng tìm một thư ký có năng lực rồi, nếu không cứ bận suốt như vậy, đến cả thời gian giải trí tiêu khiển cũng không có.”
Mặc dù Vương Chấn Hưng tràn đầy tinh lực, vẫn không tránh được cảm giác mệt mỏi.
Hơn nữa bận rộn đến bây giờ, cơm tối cũng chưa ăn.
Sau khi ra khỏi tòa nhà công ty, anh kêu tài xế đến khách sạn gần đó.
Đến nơi, tài xế đỗ ven đường đợi.
Còn Vương Chấn Hưng đi vào nhà hàng trong khách sạn, gọi vài món, một mình dùng bữa.