Hứa Du Nhu nghĩ lung tung một lúc, lại có vài vị khách bước vào tiệm trái cây.
Mấy vị khách này ăn diện vô cùng lòe loẹt, nhìn không giống người đàng hoàng.
Hứa Du Nhu có chút lo lắng.
Một lúc sau, những người này lựa trái cây xong, lại cố ý bới lông tìm vết, nói mua phải trái cây hỏng, bắt Hứa Du Nhu bồi thường một khoản lớn.
Mỗi ngày Hứa Du Nhu đều sẽ loại bỏ những trái cây bị hỏng bị thối trong tiệm, đương nhiên biết đây không phải lỗi của mình, vậy nên chị không chịu đền tiền.
Mấy tên thanh niên bất mãn, bắt đầu đập phá sạp trong tiệm, tất cả trái cây đều bị đập nát hết.
Hứa Du Nhu tức đến suýt chút nữa ngất đi.
“Này, các anh làm gì đó?!”
Trước cửa tiệm trái cây đột nhiên vang lên một tiếng quát.
Là Vương Chấn Hưng đến.
Mấy tên thanh niên thấy vậy, thuận tay đập thêm vài cái sau đó mau chóng chạy mất.
Nhìn đống bừa bộn trong tiệm, Hứa Du Nhu tức đến phát khóc.
[ Ký chủ làm chuyện ác thành công, sau lưng sai khiến người đập phá tiệm trái cây của Hứa Du Nhu, nhận được 20 điểm hào quang phản diện! ]
Nhận được tin nhắn của hệ thống, Vương Chấn Hưng cười thầm.
Không sai, mấy tên thanh niên đập phá tiệm trái cây là do hắn tìm đến.
Thậm chí, cặp tình nhân thể hiện ân ái trước mặt Hứa Du Nhu trước đó, cũng là diễn viên do anh tìm.
Hứa Du Nhu kinh doanh tiệm trái cây này đã gần một năm, có rất nhiều tình cảm với cửa tiệm này, thấy tiệm bị đập phá đến không ra hình ra dạng, vừa phẫn nộ vừa tủi thân.
Vương Chấn Hưng nhìn đống trái cây trong tiệm rơi đầy ra đất, tỏ ra đồng cảm với Hứa Du Nhu, ân cần hỏi thăm tình hình một chút, sau đó nói:
“Những người này chắc chắn là cố ý đến gây phiền phức, gần đây chị có đắc tội ai không?”
“Không có.” Hứa Du Nhu trả lời một cách chắc chắn.
“Vậy chắc là nợ cũ rồi.” Vương Chấn Hưng thuận thế hắt nước bẩn lên đầu người khác.
“Hẳn là vậy.” Hứa Du Nhu gật gật đầu, cũng đồng ý với lời nói của anh.
Suy cho cùng nếu vô duyên vô cớ, làm gì có ai lại cố ý đến gây sự.
Đây chắc chắn là tên nhà giàu mà trước đó Tần Dật đã đắc tội, cho người đến đây kiếm chuyện.
Xác định được người đứng phía sau, ý định báo cảnh sát ban đầu của Hứa Du Nhu cũng bay biến mất.
Đối phương căn bản không thiếu tiền, mỗi ngày có thể thuê hết người này đến người khác tới đập phá, chị cũng không làm gì được đối phương.
“Hay là để không xảy ra chuyện tương tự, tiệm trái cây này đừng mở bán nữa.” Vương Chấn Hưng đề nghị.
“Nhưng tôi dựa vào tiệm trái cây này để kiếm sống, nếu như đóng cửa, nguồn thu nhập sẽ không còn nữa, chi phí thuê phòng, điện nước, ăn uống tất cả đều cần dùng đến tiền.” Hứa Du Nhu rầu rĩ.
“Cái tiệm này một tháng cũng chỉ kiếm được hơn một ngàn, nếu chị chịu để tôi giúp một chút, cũng đủ với thu nhập chị mở tiệm trái cây nửa năm rồi.” Vương Chấn Hưng nói.
“Cậu đã giúp tôi quá nhiều rồi, tôi thật sự không tiện nhận sự giúp đỡ của cậu nữa đâu.” Hứa Du Nhu rất hổ thẹn.
“Nếu trong lòng thấy áy náy, cứ xem như chị mượn tôi đi.” Vương Chấn Hưng nói.
“Cậu… Sao cậu lại đối tốt với tôi như vậy?” Hứa Du Nhu hỏi một cách yếu ớt.
“Chị nói thử xem?” Vương Chấn Hưng nhìn ánh mắt đẫm lệ của chị, hỏi ngược lại.
“Làm, làm sao tôi biết được.” Hứa Du Nhu cảm thấy tim mình đập vô cùng nhanh, có chút không dám đối mặt với người đàn ông trước mặt.
“Tốt xấu gì trước đây cũng từng học chung một trường đại học, chị còn là tiền bối của tôi, sau cũng có một thời gian làm đối tác làm ăn, chị có khó khăn, tôi đương nhiên sẽ giúp chị.”
Vương Chấn Hưng đương nhiên sẽ không nói thẳng ra, nếu nói thẳng ra, sẽ mất đi quyền chủ động.
Dựa vào kinh nghiệm trước kia, Vương Chấn Hưng biết trong chuyện tình cảm nam nữ, ai là người nói thẳng ra trước, người đó sẽ ở thế bị động.
Mặc dù Vương Chấn Hưng không định nói chuyện tình cảm với Hứa Du Nhu, anh vẫn muốn cẩn thận một chút.
Nhưng đạo lý thì cũng gần giống vậy.
“Vì những chuyện này?” Hứa Du Nhu có chút thất vọng.
“Nếu không thì sao?” Vương Chấn Hưng cười hỏi.
Hứa Du Nhu không nói gì, ánh mắt phức tạp, không biết đang nghĩ gì.
Vương Chấn Hưng giúp đỡ Hứa Du Nhu, cùng nhau dọn những sạp trái cây bị hỏng trong tiệm.
Hơn nửa tiếng sau, mới thu dọn xong.
“Áo sơ mi của cậu bị rách ngay nách rồi.” Hứa Du Nhu lau mồ hôi trên trán, đột nhiên chú ý đến áo của Vương Chấn Hưng.
“Ơ, thật này. Không sao, vứt đi rồi đổi cái khác là được.” Vương Chấn Hưng thản nhiên nói.
“Cái sơ mi này của cậu chất lượng tốt như vậy, chắc cũng hơn vài ngàn thậm chí vài vạn phải không, chỉ là bị đứt chỉ một chút, vứt đi thì phí lắm, để tôi giúp cậu khâu lại đi.” Hứa Du Nhu chủ động nói.
“Cũng được.”
Vương Chấn Hưng gật đầu, gọi điện thoại kêu tài xế đang ngồi đợi ở trong xe ngoài kia, đi mua một chiếc áo sơ mi mang lại đây.
Sau khi tài xế mang áo sơ mi mới đến, lại đi ra chiếc Bentley ngoài kia, không dám làm phiền ông chủ.