Một chiếc Bentley tiến vào một tiểu khu bình thường.
Hầu như trong tiểu khu đều là người có điều kiện bình thường, đột nhiên một chiếc Bentley tiến vào trông có hơi lạc lõng.
Nhưng bảo vệ ở cổng làm gì dám cản loại xe này, cũng mặc kệ đối phương có phải sống ở nơi này hay không, dù sao mở cửa cho đi vào cũng không sai.
“Ông chủ, tới…. Tới rồi.’’
Tài xế là một người đàn ông trung niên, ông ta dừng xe lại, cẩn thận nhắc nhở người đàn ông ngồi ở ghế sau một tiếng.
Người đàn ông ngồi ở ghế sau từ từ mở mắt ra, vẻ mặt trông có hơi u ám.
Anh là Vương Chấn Hưng, là một người xuyên không.
Thân phận hiện tại của anh là ông chủ của một công ty trị giá 1 tỷ, năm nay đã ba mươi sáu tuổi.
Ngoại hình không có gì để chê, quản lý dáng người cũng tốt, có thể đóng vai "ông chú đẹp trai" trong các bộ phim thần tượng.
Với ngoại hình cực kỳ ưu tú, khối tài sản khổng lồ, là đối tượng trong mơ của nhiều phụ nữ ở thành phố Thanh Linh.
Theo lý thuyết nếu xuyên qua đây mà lại có thêm điều kiện như vậy, chắc chắn sẽ phải rất hài lòng.
Thật ra lúc đầu Vương Chấn Hưng cũng khá hài lòng.
Nhưng rất nhanh anh đã phát hiện ra một chuyện, đó chính là phương diện kia của anh có một số... vấn đề.
Hơn nữa, anh xuyên qua đây còn mang theo một hệ thống.
Hệ thống nói với anh.
Thật ra anh là một nhân vật phụ cùng phe với nhân vật chính.
Anh tồn tại là để phục vụ cho nhân vật chính, tạo điều kiện cho nhân vật chính thể hiện.
Mà kết cục của anh ở trong sách, là bởi vì nhân vật chính đi tán gái, làm cho một nhân vật phản diện tức giận.
Nhân vật phản diện không tìm được nhân vật chính, cuối cùng đành phải gϊếŧ người thân thiết nhất với nhân vật chính là Vương Chấn Hưng.
Biết điều này tâm trạng tốt được mới lạ.
Điều an ủi đáng giá duy nhất chính là, cốt truyện của cuốn tiểu thuyết vẫn chưa bắt đầu.
Nhân vật chính bây giờ đang lên núi học kỹ năng, vẫn chưa xuống núi.
Vai trò hiện tại của Vương Chấn Hưng chính là chăm sóc bà mẹ trẻ tuổi của nhân vật chính, đừng để chị ấy bị nhân vật phản diện ức hϊếp.
Vương Chấn Hưng đến tiểu khu chính là để thăm mẹ của nhân vật chính.
Dựa theo cốt truyện, Vương Chấn Hưng đã chăm sóc mẹ của nhân vật chính được một năm.
Mẹ của nhân vật chính mất chồng từ rất sớm, cả phương diện tình cảm cùng phương diện sinh lý đều thiếu thốn.
Với điều kiện ưu tú của Vương Chấn Hưng, cộng thêm sự quan tâm chăm sóc trong cuộc sống, theo lẽ tất nhiên anh đã thu hút được sự chú ý của mẹ nhân vật chính.
Nhưng Vương Chấn Hưng hiểu rõ, dựa theo sự sắp xếp ban đầu của cốt truyện, anh vốn không có mệnh trở thành ba dượng của nhân vật chính.
Nếu không thì, cũng sẽ không bị tác giả chó chết đó gắn cho cái thiết lập “Phương diện kia không được.’’
“Ông chủ, ngài không lên sao? Vậy có cần tôi giúp ngài mang đồ lên không?’’
Trong xe im lặng một lúc, tài xế lại nhỏ giọng hỏi lần nữa.
‘Chăm sóc mẹ của nhân vật chính thì có ý nghĩa gì chứ, hoàn toàn chẳng có tí lợi ích gì, cuối cùng còn bởi vì nhân vật chính đi tán gái mà bị vạ lây tới mất mạng, mẹ nó!’
Vương Chấn Hưng tức giận chửi thầm trong lòng.
Nhưng ngay lúc này.
[Cốt truyện tiểu thuyết vẫn chưa chính thức bắt đầu, ký chủ có thể đưa ra lựa chọn.]
[Lựa chọn 1: Theo cốt truyện gốc đã sắp đặt, chăm sóc tốt mẹ của nhân vật chính, phát huy tối đa vai trò công cụ hình người, sau đó nhận hộp cơm. Phần thưởng: "Một đám tang long trọng", và nhân vật chính sẽ đích thân khắc ba chữ "Người tốt bụng" lên bia mộ của ký chủ.]
[Lựa chọn 2: Bà nó cốt truyện, ông đây không muốn làm công cụ hình người cho nhân vật chính, ông đây muốn trở thành phản diện đi gϊếŧ chết nhân vật chính! Phần thưởng: "Phục hồi khả năng đó", và nhận được "Hào quang phản diện".]
[Lưu ý: "Hào quang phản diện" và "Hào quang nhân vật chính" trời sinh đối lập, dễ thu hút giá trị thù hận của nhân vật chính, vì vậy lựa chọn 2 có một số rủi ro, xin hãy cân nhắc lựa chọn vì không thể thay đổi sau khi đưa ra lựa chọn!]
Một bảng chữ hiện lên trong đầu, Vương Chấn Hưng sửng sốt, sau khi phản ứng lại, lập tức mừng như điên.
Hóa ra hệ thống chó chết này còn có chức năng này, sao không nói sớm chứ.
Vài ngày trước, sau khi kết cục của anh được tiết lộ mà chẳng thấy động tĩnh gì, làm hại anh mấy ngày nay ăn không ngon ngủ không yên.
"Tôi chọn phương án hai, phương án hai!"
Vương Chấn Hưng lập tức nói với hệ thống bằng suy nghĩ, đưa ra lựa chọn của mình, không chút do dự.
Có rủi ro thì có rủi ro đi.
Nhưng dù sao cũng có thể khôi phục khả năng kia.
Nếu không, với tư cách là một người đàn ông, hơn nữa còn là một người đàn ông đẹp trai và có tiền, có thể giao thiệp với nhiều người phụ nữ xinh đẹp như vậy.
Nhìn được mà không ăn được, chẳng phải so với chết còn khó chịu hơn sao?
[Ký chủ đã đưa ra lựa chọn, khôi phục khả năng đàn ông và nhận được "Hào quang phản diện".]