Bên ngoài phòng họp, Quý Thanh Phong và Lâm Nghiêu đang dán sát người vào khe hở trên cánh cửa.
Nghe thấy vậy, hai người im lặng một lúc, Quý Thanh Phong nghiêm túc hình dung: "Đây mới là Bồ Tát sống!"
Lâm Nghiêu phụ họa: "Chúng ta đúng là đang thiếu những người không để tâm mấy chuyện nhỏ nhặt và tích cực cống hiến như cậu ấy!"
Quý Thanh Phong: “Đúng vậy! Nhưng tiết kiệm 2.000 tinh tệ thì làm được cái éo gì...?"
Lâm Nghiêu tính toán: "Tiết kiệm một năm là mua được một linh kiện cấp B!"
Khi Giang Tư Miểu đi tới, anh ta thấy hai người này trốn ở cửa thì thầm, tính toán xem tiết kiệm 2.000 tinh tệ trong bao nhiêu năm thì mua được linh kiện giá 18 vạn, anh ta không thể nhịn nổi hai cái tên này nữa: "... Hợp đồng vẫn chưa ký."
Trong phòng họp, Thẩm Tinh Đường nhìn Ứng Trầm Lâm, còn Ứng Trầm Lâm đang nhìn hợp đồng.
Có lẽ sự im lặng giữa cả hai kéo dài quá lâu, Thẩm Tinh Đường mới mở lời: "Chị hỏi cậu một câu nhé, với khả năng của cậu, sao lại muốn đến KID?"
Ứng Trầm Lâm lật đến trang cuối hợp đồng, cậu biết mình cần đưa cho Thẩm Tinh Đường một lý do thích hợp, cậu nghiêm túc nói: "Tại vì Chiến Đội của mọi người chả có thợ bảo dưỡng nào cả."
Nói xong, cậu ký tên mình vào cuối hợp đồng, đưa cho Thẩm Tinh Đường.
Thẩm Tinh Đường nghe vậy thì đột nhiên bật cười, nhận lấy trang cuối hợp đồng điện tử, ký tên mình lên: "Thời gian thử việc đã được ghi trong hợp đồng, không có vấn đề gì chứ?"
"Không ạ." Ứng Trầm Lâm trả lời.
Thẩm Tinh Đường đứng dậy: "Đi thôi, chị dẫn cậu đi xem căn cứ."
Khu vực bên dưới tòa nhà không được thoáng lắm, phần lớn không gian được cải tạo dành riêng cho cơ giáp, diện tích dành cho con người cũng bị thu hẹp hơn. Ứng Trầm Lâm theo Thẩm Tinh Đường đến khu nghỉ ngơi, đi qua nhiều ngã rẽ, cậu thấy một khu vực được phân chia đặc biệt.
Thẩm Tinh Đường giới thiệu: "Bên này đã được cải tạo thành ký túc xá, nhưng đều là phòng đơn, cậu cũng nghỉ ngơi ở đây, căn cứ không có nhà ăn, bình thường mọi người đều đặt cơm chung, nếu cậu kén món nào thì nhớ nói với Tư Miểu."
Vài căn phòng có dấu hiệu sinh hoạt, thiết bị đón khách ở cửa đều sáng đèn, chỉ có căn phòng trong cùng là không có. Thẩm Tinh Đường đẩy cửa phòng ra: "Phòng cậu ở đây, ra ngoài rẽ hai cái là đến phòng bảo dưỡng."
Ứng Trầm Lâm theo cô vào, căn phòng không lớn, có đủ các thiết bị cần thiết: "Cảm ơn chị."
Hai người đi một vòng căn cứ, Ứng Trầm Lâm quay lại khách sạn lấy hành lý, những thiết bị không nén được chỉ còn cách nhờ khách sạn vận chuyển.
Giang Tư Miểu lái xe đến đón, tiện tay giúp cậu vác hành lý: "Không còn gì nữa sao?"
"Không còn nữa." Ứng Trầm Lâm nhìn Giang Tư Miểu: "Cảm ơn anh."
Giang Tư Miểu cảm thấy thanh niên này tuy còn nhỏ nhưng trên người không có sự bồng bột của người trẻ tuổi, ngược lại, giống như mặt nước tĩnh lặng không gợn sóng.
Một lần nữa quay lại căn cứ, quyền hạn ra vào toà nhà đã được bổ sung thêm tên của Ứng Trầm Lâm.
Lúc này trời đã về chiều, trên đường đi Ứng Trầm Lâm nghe Giang Tư Miểu kể một số chuyện, KID đã sa thải không ít người, bây giờ căn cứ không có thợ bảo dưỡng nào ngoài cậu, có bốn chiến sĩ cơ giáp, chỉ có Quý Thanh Phong và Lâm Nghiêu ở căn cứ, hai người còn lại là Hoắc Diễm và Lộc Khê, đi nghỉ dưỡng chưa về.
Còn một người vừa rời khỏi Chiến Đội, chính là cái tên lái cơ giáp màu đỏ mà cậu đã gặp ở khu vực ô nhiễm trước đó, Từ Nghiêu Quân.
Ứng Trầm Lâm trở về dọn dẹp đồ đạc, cậu không ở trong phòng quá lâu, dọn xong thì đi đến phòng bảo dưỡng.
Phòng bảo dưỡng tạm thời đã sáng đèn, một số robot thông minh bắt đầu hoạt động, phòng bảo dưỡng lộn xộn trước đây đã gọn gàng hơn chút, Thẩm Tinh Đường ở trên cơ giáp, thấy Ứng Trầm Lâm đến thì hơi bất ngờ: "Sao lại đến đây rồi? Cậu không nghỉ ngơi thêm đi?"
Hôm nay khi ký hợp đồng, cô để ý thấy tay phải của Ứng Trầm Lâm hơi không bình thường, cô tưởng đối phương không khỏe nên sẽ nghỉ ngơi thêm chút, không ngờ vừa về đã đến đây rồi!
Ứng Trầm Lâm hỏi cô cần làm những công việc gì, Thẩm Tinh Đường nói thẳng: "Còn hai tháng rưỡi nữa là đến mùa giải tiếp theo, chúng ta chỉ có hai người, cần phải sửa chữa trước ba cơ giáp đấu giải, công việc dọn dẹp cơ giáp để chị làm, cậu giúp chị xử lý các linh kiện nhé?"
Sửa chữa cơ giáp, tiến hành dọn dẹp vết thương, công việc cơ bản nhất khi bảo dưỡng, nói dễ hiểu là xử lý các linh kiện hỏng, thay thế bằng các linh kiện mới. Công việc này dễ tiếp nhận, cũng phù hợp để cậu làm quen với ba cơ giáp đấu giải.
Thẩm Tinh Đường: "Kho ở cửa A3."
Ứng Trầm Lâm nhanh chóng đến kho, nơi chứa tất cả các vật liệu của căn cứ KID. Cậu mở bản vẽ ba chiều cơ giáp mà Thẩm Tinh Đường gửi đến, tìm hiểu sơ qua về các linh kiện bị hư hỏng. Vẫn là cánh tay phải của cơ giáp ẩn nấp do Quý Thanh Phong điều khiển, cần linh kiện trục và dây thần kinh kim loại.
Cậu vượt qua một số giá đỡ, nhanh chóng đến nơi đặt trục.
Ứng Trầm Lâm cầm một ổ trục khớp gần nhất, khi tinh thần lực lướt qua ổ trục thì động tác đột nhiên dừng lại. Cậu đặt ổ trục vào máy kiểm tra bên cạnh.
[Model A-GZ1456, độ bền 70, tỷ lệ chuyển đổi chính xác 50%.]
Độ bền và tỷ lệ chuyển đổi của linh kiện cấp A sao lại thấp như vậy?
Nhìn thấy kết quả hiển thị, Ứng Trầm Lâm lại đổi qua cái khác.
[Model A-KZ2213, độ bền 60, tỷ lệ chuyển đổi chính xác 49%.]
...
Sau khi thử liên tiếp vài cái, độ bền của những bộ phận này không vượt quá 70, còn tỷ lệ chuyển đổi là 50%.
Ứng Trầm Lâm hơi cau mày. Những linh kiện cấp A này sao lại có hiệu suất tương đương với linh kiện cấp B mà cậu tiện tay mài thế nhỉ?
Tác giả có lời muốn nói:
Đến rồi đây ~
Bà chủ Thẩm vui mừng khi tuyển được thợ bảo dưỡng, chương này có lì xì nhỏ ~
Editor: Lì xì đâu???