Thiên Tài Bảo Dưỡng Cơ Giáp

Chương 13-3: Cấp A

Dư luận trên mạng náo nhiệt, Ứng Trầm Lâm hoàn toàn không biết gì.

Sau khi rời khỏi khu ô nhiễm, Ứng Trầm Lâm trước tiên đến khu dự trữ cơ giáp mua vali hành lý, nhét toàn bộ số vật liệu thu thập được trong cơ giáp vào vali đặc biệt, cuối cùng mới vội vã trở về cửa hàng cơ giáp trước khi thời gian thuê hết hạn.

Ông chủ kiểm tra xong cơ giáp, nhìn lớp vỏ ngoài bẩn thỉu của nó: "Cậu tiêu hao năng lượng cũng ác ghê đấy, năng lượng 100% mà cậu dùng còn lại 5%?"

Ứng Trầm Lâm đứng bên cạnh: "Năng lượng cũng phải trả tiền?"

"..." Ông chủ không nói nên lời, năng lượng đúng là không cần trả tiền: "Hao mòn của cơ giáp phải trả tiền bảo dưỡng."

Ông ta lại đi kiểm tra thêm vài vòng, phát hiện cơ giáp này chỉ tiêu hao năng lượng bơi nhiều còn bản thân cơ giáp không bị hư hỏng nghiêm trọng.

Sao có thể như vậy?

Trước đây mỗi cơ giáp trả về ít nhiều đều có chút hư hỏng, cơ giáp này dính nhiều máu của vật ô nhiễm như vậy, sao có thể không tìm ra chút vấn đề...?

Ông chủ vẫn đang nghiên cứu xung quanh, Ứng Trầm Lâm không đi xa, cậu dựa vào cửa lớn của khu đỗ cơ giáp, mắt đảo qua những chiến sĩ cơ giáp đi lại bên ngoài.

Tin tức hai tinh thể dị năng xuất hiện ở sâu trong Banu đã lan truyền từ lâu, bây giờ căn cứ tạm thời của khu ô nhiễm tập trung rất nhiều kẻ buôn tin, có kẻ được các Chiến Đội trong Liên minh thuê, một số là của các phương tiện truyền thông cơ giáp.

Hai tinh thể dị năng mà KID có được nhiều khả năng là cấp A, dị năng tái sinh và thôn phệ cấp A không có tác dụng lớn với Ứng Trầm Lâm, KID cần hai tinh thể dị năng đó hơn.

Trước khi tham gia thi đấu tại Liên minh cơ giáp, Ứng Trầm Lâm thường tự lái cơ giáp đến khu ô nhiễm nên cậu hiểu rất rõ những chuyện thường xảy ra ở đây. Chỉ là nhiều năm không đến, nhìn thấy những người xa lạ này, cậu đột nhiên nhớ lại vài chuyện kiếp trước.

Ứng Trầm Lâm đã từng quên đi cảm giác lái cơ giáp, thời trẻ không sợ gì, sau khi tàn tật thì cẩn thận từng li từng tí, thời gian không mang lại cho cậu nhiều thứ hay ho, tốt nhất có lẽ là sự thận trọng khắc sâu vào xương cốt, lựa chọn đi trên con đường khỏe mạnh, để đảm bảo tương lai sau này có nhiều lựa chọn hơn.

Nhưng khi đối mặt với cơ giáp, đôi lúc sự thận trọng không có tác dụng.

Nghĩ đến đây, Ứng Trầm Lâm hơi ngẩn người, trong đầu nhớ lại trận chiến không lâu trước đó.

Cho đến khi cảm giác đau đớn truyền đến, cậu mới hoàn hồn, cảm giác ê ẩm ở tay phải từ khi rời khỏi khu ô nhiễm vẫn không dứt, hai ngày vừa rồi sử dụng quá mức, cánh tay phải chưa kịp hồi phục, áp lực mang lại lớn hơn cậu tưởng tượng, bây giờ bảo cậu vẫy tay chào ai đó thôi cũng khó.

Cậu nghĩ bụng, đợi xử lý xong mớ vật liệu, có lẽ phải làm phiền bác sĩ Ngô rồi.

-------------

Cách cửa hàng rách mà Ứng Trầm Lâm thuê cơ giáp không xa cũng là một cửa hàng cơ giáp khác nhưng mức độ xa hoa bỏ xa cửa hàng rách kia mấy con phố, Thẩm Tinh Đường cầm trên tay hoá đơn ghi chép hao mòn vật liệu: "Không phải chứ, chỉ hao mòn trục xoay này mà anh cũng tính tiền tôi á? Thay một bộ phận chỉ tốn 100 tinh tệ, anh tính tôi 300 tinh tệ là sao?"

Ông chủ thấy đây là người hiểu biết, sắc mặt khó coi hơn mấy phần: "Cô thuê cơ giáp hạng A đấy, vật quý của cửa hàng tôi, chiến sĩ cơ giáp ở khu ô nhiễm Banu đều biết độ hao mòn phải tính tiền riêng!"

Thẩm Tinh Đường không muốn tốn thêm 200 tinh tệ, quay người đi lấy hộp đựng dụng cụ định sửa luôn trục xoay với giá 100 tinh tệ. Du Tố đứng bên ngoài, nghe Thẩm Tinh Đường gây lộn với ông chủ, chuyển 100 tinh tệ cho Giang Tư Miểu trông có vẻ nho nhã sẽ không cãi nhau bên cạnh, quay người lủi vào đám đông.

Đi được vài bước, anh thấy một cơ giáp màu trắng quen thuộc trong khu đỗ cơ giáp của một cửa hàng rách.

Bên ngoài cơ giáp vẫn còn sót lại rễ và lá của Cửu Long Đằng, một người đàn ông trung niên hơi béo cầm máy dò đi đi lại lại, động tác giống hệt ông chủ trong cửa hàng cơ giáp vừa nãy.

Du Tố đột nhiên dừng bước, chú ý đến chàng trai trẻ đứng không xa ông chủ béo.

Chàng trai dựa vào khung cửa lớn, bên chân đặt vali hành lý thường thấy ở khu ô nhiễm, làn da trắng trẻo hơi yếu ớt.

Điều khiến Du Tố chú ý là cánh tay phải rũ xuống mất tự nhiên của cậu, có thể mơ hồ nhìn thấy tay giả cơ học lộ ra bên ngoài ống tay áo.

Du Tố quan sát một lúc, phát hiện tay phải của cậu vẫn không cử động, ngay cả khi đẩy vali hành lý, chàng trai cũng dùng tay trái ở hướng không thuận.

Một lúc sau, chàng trai dường như đã nói xong giá cả với ông chủ, kéo vali hành lý rời khỏi khu ô nhiễm.

Ánh mắt của Du Tố dõi theo cậu rất lâu, nhớ lại thao tác cơ giáp của JD1456M trong khu ô nhiễm, đối phương trông có vẻ như một chiến sĩ cơ giáp ổn định, nhưng trên thực tế lúc phối hợp thao tác có khuyết điểm, thiên về sử dụng tay trái.

Tốc độ JD1456M không nhanh, cậu vẫn luôn dùng sự nhạy bén đối với nguy hiểm để tránh sát thương, mang lại cho người khác cảm giác vô cùng mâu thuẫn.

"Tìm cậu nãy giờ, cậu làm gì ở đây?" Khi Thẩm Tinh Đường sửa xong cơ giáp đi ra khỏi cửa hàng, tìm một lúc mới thấy Du Tố: "Cậu không hứng thú với hai tinh thể dị năng kia sao?"

"Không hứng thú." Du Tố thản nhiên nói: "Cục quản lý đưa ra kết luận gì rồi?"

Nói đến việc này, Thẩm Tinh Đường nghĩ đến cuộc họp vừa kết thúc không lâu trước đó.

Hai tinh thể dị năng lần này theo thông lệ thuộc về KID, nhưng trong quá trình tác chiến vẫn có rất nhiều điểm đáng ngờ, ví dụ như hai vật ô nhiễm chồng lên nhau không ổn định, tại sao lại xuất hiện hai cảnh báo vượt ngưỡng 6000+ ở địa điểm khác cách xa Cửu Long Đằng?

Cục quản lý đã kiểm tra nhiều lần sau khi Cửu Long Đằng và nụ hoa chết, nhưng không còn phát hiện giá trị cao 6000 nào nữa, giống như hai báo cáo ngoài lề đó chỉ là phù du.

Thẩm Tinh Đường nói: "Trong thời gian này Cục quản lý vẫn sẽ điều tra, đợi xem tình hình của Banu thế nào, họ đoán có khả năng bên trong Banu còn ẩn nấp một vật ô nhiễm chưa lộ diện."

Sắc mặt Du Tố lạnh nhạt, không mấy hứng thú với phần tiếp theo, cũng không tiếp tục hỏi nữa.

Ngược lại anh để ý chuyện khác: "Chị đã tra ra danh tính của cơ giáp cận chiến đó chưa?"

Thẩm Tinh Đường nghe vậy thì khựng lại một chút, sau đó nói: "Chưa tra, đội bọn chị không thiếu cơ giáp cận chiến, chị cũng không định đổi người."

Du Tố khẽ cười một tiếng: "Thế thì tiếc quá."

"Không tiếc." Thẩm Tinh Đường nhìn anh, cân nhắc rất lâu mới mở lời: "Có một chuyện chị vẫn muốn hỏi cậu? Vừa hay cậu định ở lại Thiên Lang một thời gian, mà đội bọn chị lại có một người chạy mất, hiện đang thiếu một cơ giáp pháo thủ."

Cô nghiêm túc hỏi: "Du Tố, đã mấy năm không đấu giải rồi, cậu không muốn quay lại thử sao?"