Ứng Trầm Lâm ra khỏi buồng lái, sải chân dài, vài bước đã đi xuống khỏi cơ giáp: “Anh tạm dừng chương trình tự kiểm tra, sau đó xoá bỏ thiết lập tự kiểm tra của cơ giáp đi."
Lâm Nghiêu vội vàng nhấn "Không", tiếng báo động vang lên nãy giờ cuối cùng cũng dừng lại.
Hai người đi kiểm tra cơ giáp, Ứng Trầm Lâm nhường đường cho họ, tùy ý quan sát phòng bảo dưỡng tạm thời này.
Phòng bảo dưỡng sáng sủa hơn ngoài hành lang, bày biện rất lộn xộn, vị trí đầu tiên đặt hai cơ giáp lớn, phía sau đều là cơ giáp dự phòng.
Phòng bảo dưỡng rộng rãi hơn nhiều so với những nơi khác, nhưng sự rộng rãi này so với căn cứ Chiến Đội mà Ứng Trầm Lâm từng thấy thì vẫn còn kém nhiều lắm. Ánh mắt của Ứng Trầm Lâm hướng về phía xa, ở vị trí sau cùng của phòng bảo dưỡng, cậu mơ hồ nhìn thấy hai thiết bị truyền tống, hiển nhiên nơi này trước đây là khu vực đỗ/truyền tống cơ giáp, được cải tạo tạm thời thành phòng bảo dưỡng.
Ứng Trầm Lâm nhanh chóng thu hồi tầm mắt, cậu thả lỏng tay phải, giữa các ngón tay khép mở truyền đến cảm giác chua xót.
Cậu chỉ yên lặng đứng đó, cảm xúc trên mặt không rõ ràng.
Khi Quý Thanh Phong kiểm tra xong cơ giáp đi ra, ngẩng đầu lên nhìn thấy Ứng Trầm Lâm đang đứng trên đài lập trình.
Chàng trai gầy gò, dáng đứng thẳng tắp, bên chân là vali hành lý.
Lúc này cậu đang cúi đầu, tay thả lỏng có chút không thoải mái.
Tay không được ổn sao?
"Cậu em." Quý Thanh Phong nói.
Ứng Trầm Lâm quay đầu lại, thấy Quý Thanh Phong và Lâm Nghiêu đã đứng sau cậu.
Ánh mắt Quý Thanh Phong vô tình dừng mắt trên tay cậu: “Lần này thực sự cảm ơn cậu, nếu không có cậu thì chúng tôi không biết phải giải quyết vấn đề báo động này thế nào."
"Anh khách sáo rồi, loại bỏ lỗi bề mặt chỉ là vấn đề nhỏ."
Ứng Trầm Lâm ôn hòa nói: "Những thợ bảo dưỡng khác cũng có thể làm được."
"Vẫn phải cảm ơn cậu!" Quý Thanh Phong chú ý tới ánh mắt Ứng Trầm Lâm, không nhìn tay cậu nữa: "Bận rộn lâu như vậy, cậu cũng mệt rồi, chúng ta sang phòng họp bên kia nói chuyện đi, Lâm Nghiêu, cậu đi pha trà."
"Oke!" Lâm Nghiêu nhanh chóng rời khỏi phòng sửa chữa.
Ứng Trầm Lâm gật đầu.
Cuối cùng thì sự hỗn loạn trong phòng bảo dưỡng cũng kết thúc, Quý Thanh Phong dẫn Ứng Trầm Lâm đến phòng họp.
Nói là phòng họp, nhưng thực ra là phòng họp và phòng huấn luyện được gộp lại với nhau, còn có thể nhìn thấy hai hộp đồ ăn được đặt trên bàn họp không xa.
Đây là căn cứ KID, khác biệt rõ ràng so với KID trong ký ức kiếp trước của Ứng Trầm Lâm.
Căn cứ KID kiếp trước rộng lớn, phòng họp ít nhất phải gấp ba nơi này. KID thời kỳ đầu đã gặp rất nhiều khó khăn, chuyện giữa ban quản lý và thợ bảo dưỡng chỉ là mở đầu, sau này họ sẽ còn tụt xuống đáy trong mùa giải mới của giải đấu cơ giáp.
Ánh mắt Ứng Trầm Lâm dừng lại trên người hai chiến sĩ cơ giáp đang đứng gần đó, cậu cũng không quen Lâm Nghiêu và Quý Thanh Phong, nhưng cậu đã xem qua hồ sơ KID kiếp trước, nhớ đến vài cái tên của chiến sĩ cơ giáp được ghi lại trong hồ sơ mật của KID, trong đó có Lâm Nghiêu và Quý Thanh Phong.
Mùa giải sau, KID lọt vào vòng tứ kết của giải đấu khu vực tinh hệ Rạng Đông, nhưng lại gặp tai nạn trong chính trận đấu đó.
Khu ô nhiễm bùng nổ, từ trường không gian hỗn loạn, toàn đội KID đã mất liên lạc trong trận tứ kết.
Đó là một tai nạn không thể lường trước, Chiến Đội mất tích, KID từng đối mặt với nguy cơ giải tán, vẫn là Thẩm Tinh Đường gánh chịu áp lực rất lớn, nghiến răng chống đỡ.
Lâm Nghiêu vừa vào phòng họp đã lại ra ngoài, có vẻ như điện thoại liên lạc của cậu ta vừa có người gọi đến.
"Sáng nay sếp chúng tôi đột nhiên có việc phải đến khu ô nhiễm rồi, trong căn cứ chỉ có hai chúng tôi." Quý Thanh Phong lục lọi tìm kiếm sau bàn họp, nhanh chóng lấy ra một bảng điện tử thông minh: “Nhưng trước đó chị ấy đã dặn dò, nếu có người đến thì bảo người ta làm đề trước."
Ứng Trầm Lâm ngừng hồi tưởng, nhìn bộ đề Quý Thanh Phong đưa tới: “Đề do sếp các anh ra đúng không?"
"Sao cậu biết vậy?" Quý Thanh Phong kinh ngạc.
Ứng Trầm Lâm nhận lấy bộ đề, hơi khựng lại: "Có xem qua tài liệu trên mạng."
Quý Thanh Phong vỗ vai cậu: “Cậu chuẩn bị cũng khá đầy đủ đấy."
Đến phỏng vấn vào Chiến Đội của họ mà còn lên mạng xem tài liệu.