Thiên Tài Bảo Dưỡng Cơ Giáp

Chương 3-1: Ứng tuyển

Thông báo tuyển dụng yêu cầu đơn giản, so với thông báo tuyển dụng thợ bảo dưỡng dài ngoằng của các Chiến Đội khác, thì bài của KID xem lướt qua là xong, đặc biệt là mục lương thưởng cuối cùng.

[Lương trả bao nhiêu? 8000???]

[Ai cũng biết KID rất nghèo mà, đừng có đi.]

Yêu cầu thì không cao, nhưng lương cũng chẳng cao nốt.

Ban đầu, Giang cư mận còn thương tiếc cho đội KID bị bán dữ liệu, nhưng khi nhìn thấy mức lương này thì những lời an ủi định nói ra lại nuốt ngược vào bụng.

Mọi người đều biết KID nghèo, dù sao thì năm ngoái, sau khi ban quản lý thay máu, nhà đầu tư cũng bỏ trốn... Ban quản lý Chiến Đội KID hiện nay chỉ có một mình bà chủ Thẩm Tinh Đường chống đỡ, đội vận hành ai nấy tính toán chi li, so với sự hào phóng của các Chiến Đội giàu sụ khác, KID giống như một xưởng nhỏ vậy.

[Đến chịu, trước đây mấy người keo kiệt cũng đành, sao ngay cả tuyển thợ bảo dưỡng cũng không nỡ chi tiền vậy???]

[Số lượng thợ bảo dưỡng rất ít đó, trả mức lương này thì mấy người định lừa gà hả?]

---

Khi bác sĩ Ngô từ phòng khám bước vào, ông thấy người thanh niên ngồi trên ghế đang ngẩn ngơ, hai tuần không gặp, trông cậu càng trắng hơn, tóc mái dưới vành mũ hơi dài, che phủ một bên mặt, hoàn toàn không nhìn rõ diện mạo.

Có vẻ như nhận ra tiếng động, cậu ngoảnh đầu lại: "Bác sĩ Ngô".

Bác sĩ Ngô bảo robot phụ tá đi lấy dụng cụ: "Tôi xem tình trạng cơ thể cậu chút nhé".

Ứng Trầm Lâm nhanh chóng ngồi vào vị trí khám bệnh, cậu mặc áo dài tay rộng, lúc này, tay áo bên phải được xắn cao lên, để lộ cánh tay có cơ... nhưng cơ bắp trơn tru này chỉ đến khuỷu tay, bên dưới là cánh tay cơ học tinh xảo, nối liền với máu thịt, trông vừa kỳ quái vừa hoà hợp.

Bác sĩ Ngô ngồi nghiêm chỉnh, robot phụ tá bên cạnh thành thạo đưa dao cơ khí cho ông, một số linh kiện được sắp xếp gọn gàng trên đĩa vô trùng. Cánh tay cơ học được đặt ngang trước mặt ông, tấm kim loại bên ngoài đã được tháo ra, để lộ các dây thần kinh tinh xảo bên trong.

Bác sĩ Ngô đang tiến hành điều chỉnh định kỳ cho cánh tay cơ học, Ứng Trầm Lâm thì xem tin tức về cơ giáp trên màn hình ảo ở phía xa.

Lúc này, màn hình ảo trong phòng bệnh đang phát tin tức giải trí về giới cơ giáp, giọng nói khoa trương của người dẫn chương trình dường như sắp xuyên thủng loa ảo, bác sĩ Ngô phải ra hiệu cho robot bên cạnh, robot nhanh chóng giảm âm lượng xuống.

Sau khi giảm âm lượng, người thanh niên ngồi đối diện vẫn nhìn màn hình không rời mắt.

Bác sĩ Ngô dời mắt đi, bàn tay cực kỳ vững vàng thao tác bên trong cánh tay giả tinh xảo, thong thả dặn dò: "Sau phẫu thuật thì mọi thứ đều hạn chế vừa phải thôi, tình hình cơ thể cậu không còn như trước nữa, thể chất giảm xuống còn cấp B, phục hồi chức năng phải có chừng mực nhé?" Khi ngẩng đầu lên, bác sĩ Ngô nhận ra tầm mắt của đối phương lại một lần nữa đặt lên màn hình hiển thị ở xa, lời nói đến bên miệng lại không thể thốt ra, đành tiếp tục kiểm tra tay giả.

Với sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật, thể chất và tinh thần lực của người Tinh Minh cũng thay đổi theo.

Thể chất mạnh mẽ đến từ gen di truyền vốn có, còn sự can thiệp của các yếu tố bên trong và bên ngoài khiến loại gen di truyền này trở nên không ổn định.

Bệnh nhân của ông là một chiến sĩ cơ giáp, một người có năng khiếu hiếm có với đánh giá cấp độ được hẳn hai con S, chỉ vừa 18 tuổi, đáng lẽ phải có tương lai sáng lạng không thể đo đếm được, nhưng trong cuộc kiểm tra định kỳ khi vừa qua tuổi trưởng thành đã phát hiện ra các triệu chứng giai đoạn đầu của bệnh gen.

Bác sĩ Ngô thông báo cho chiến sĩ cơ giáp trẻ tuổi này về phương án phẫu thuật

Cắt bỏ bàn tay phải bị bệnh, thay bằng cánh tay giả cơ học được chế tạo đặc biệt.

Ca phẫu thuật này, đối với một chiến sĩ cơ giáp mà nói, chính là chôn vùi sự nghiệp.

Nhưng Ứng Trầm Lâm đã đồng ý.