Exit

Chương 2: Khởi đầu

Tôi cố gắng nhìn quanh căn phòng để chắc chắn rằng mình không ảo giác, tôi nghĩ có thể ai đó đã ban cho tôi cơ hội quay về quá khứ để làm lại cuộc đời. Sau khi xác nhận đây là một nơi hoàn toàn xa lạ, tôi có chút thất vọng

"Cứ ngỡ sẽ được trùng sinh giống trong phim chứ, xem ra không phải vậy.."

Căn phòng cũ kỉ và mục nát,nó còn bé hơn phòng trước kia của tôi. Trong phòng chỉ có một chiếc giường tôi đang nằm và một cái tủ cạnh đầu giường bé xíu, dựa trên hoa văn thì trông có vẻ cổ điển

Tôi đang tự hỏi tại sao vẫn giữ được kí ức kiếp trước làm gì để rồi chuyển sinh đến nơi hoàn toàn không có liên kết gì với kiếp trước cả

"Chết tiệt, không phải cứ cho mình quên đi cuộc sống thảm hại đó rồi sống lại cuộc đời mới là được hay sao!!"

Tôi vò đầu tức tối nhớ đến những bất hạnh kia, lúc này mới để ý bàn tay tôi khá bé. Nhìn xuống người thì đây có thể là cơ thể của một con nhóc tầm 8 đến 10 tuổi, tôi bò xuống giường để tìm hiểu xung quanh

"ây da..."

Tôi lạng choạng rồi té một cú rõ đau, không ngờ cơ thể này yếu đến vậy, đi đứng cũng không tử tế. Tôi ngồi dậy và bất đầu lục cái tủ nhỏ kia, bên trong chỉ có sợi dây chuyền có mặt của một người phụ nữ rất lạ lẫm

"mẹ của con nhóc này à?"

tôi cất lại chỗ cũ, mở cửa bước ra. Thì ra đây là nhà kho chứ không phải là phòng trong một căn nhà, bên ngoài là một khu vườn rộng lớn và xanh mát. Có thể thấy rất nhiều hàng cây đang được những người làm vườn cắt tỉa gọn gàng, hẳn chủ nhân của cơ thể này cũng làm gia nhân ở đây

Tôi choáng ngợp trước vẻ hào nhoáng này, có vẻ đây là biệt phủ của một người rất rất giàu. Biệt thự cổ điển khổng lồ, sân vườn rộng lớn và tấp nập gia nhân làm tôi nhớ đến các quý tộc thời xưa

"Có khi nào mình xuyên về thời cổ đại không..."

Tôi nhìn thấy một đài phun nước, tôi chạy lại đó rửa mặt cho tỉnh táo. Lúc này tôi đã thấy gương mặt của cơ thể mới rọi vào trong nước. Một cô bé gầy gò, mái tóc vàng dài tận thắt lưng. Mặt mũi thì khá thanh tao nhưng đôi mắt xanh ánh lên sự tuyệt vọng...

"Nơi này chắc đối xử tệ với cô bé lắm,vậy thì mình không nên ở lại"

Không cần nghĩ cũng biết cô bé này có ngoại hình giống các nước Châu Âu, đây có thể là thời đại hoàng gia Châu Âu ngày xưa. Đột nhiên có giọng nói cắt ngang suy nghĩ của tôi..

"Này lại lên cơn à?! bẩn hết nước rồi!"

Giọng chua chát của một người phụ nữ trẻ vang lên, chưa kịp nhận biết chuyện gì thì tôi đã bị người phụ nữ đó đánh tới tấp

"Cô bị ĐIÊN à!!!"

Tôi gầm lên quát cô ta, những bạt tay làm cho tôi đau điếng nên nhất thời phản xạ hơi ngu ngốc

"Ha con điên mà đi hỏi người khác điên, có biết nước mới thay không? Nước mà bẩn thì chủ nhân sẽ phạt bọn ta đấy con nhỏ dơ bẩn!"

Vừa nói cô ta vừa đá vào bụng tôi làm tôi khụy xuống, cơ thể nhỏ bé không có sức phản kháng đành mặc cho cô ta đá. Cũng may có một người phụ nữ trông có vẻ đứng tuổi đã ngăn hành động điên rồ của cô ta lại

"Đủ rồi"

Cô ta dừng đá và cúi đầu, có vẻ rất kính trọng người trước mặt

"Con nhỏ này đã làm bẩn hồ nước mà chúng ta vất vả để thay nên tôi đang dạy dỗ nó thưa hầu trưởng"

"Chuyện này để ta lo, ngươi mau đi phụ việc chăm sóc tiểu thư. Chỗ đó đang thiếu người, ngươi đi mau"

"Vâng..."

Cô ta vừa vội vàng rời đi thì người phụ nữ kia liếc nhìn tôi một cách khinh thường. Qua ánh nhìn tôi biết bà ta không có ý định giúp đỡ tôi

"Ngươi đã nghỉ 2 ngày rồi,mau trở lại làm việc ngay! Đừng tưởng giả bệnh thì sẽ trốn việc được"

"..Vâ..ng"

Trước mắt tôi phải vâng lời bà ta, thời xưa rất quan trọng giai cấp không thể tùy tiện làm loạn

"Còn không mau đi?"

"Chuyện này..bà muốn tôi phụ việc ở đâu ạ"

"Lại giở chứng đấy à, tất nhiên là dọn phân ngựa rồi. Việc người làm từ đó giờ cũng quên, ta thấy công tước nên đuổi ngươi đi được rồi"

"Tôi sẽ hoàn thành công việc ngay, chào bà"

Tôi chạy vội đi đến chỗ chuồng ngựa mà tôi đã để ý từ trước

"Có phải ảo giác không mà mình thấy con nhỏ đó lễ phép hơn thường ngày nhỉ?"

Bà hầu trưởng nhìn theo bóng lưng cô ấy và suy ngẫm hồi lâu

- ----‐--------------------------

Tôi đi chậm lại, nãy bị con ả kia đá nên đã bị thương không chạy nổi nữa.Tôi bất đầu sắp xếp lại những gì tôi đã nghe được

"Có vẻ bà cô được kính trọng đó là hầu trưởng, cấp bậc cao hơn con ả đánh mình khi nãy. Chủ nhân của nơi này chắc là đại công tước, mình đoán không sai mà! Đây là thời Âu Cổ"

Dựa theo lời của hai người đó có vẻ cô bé này bị điên thì phải. Liệu tôi nên tiếp tục giả điên hay làm như mình đã khỏi bệnh đây, chắc phải biết thêm thông tin mới quyết định được

"Này nhỏ kia, ta chờ mày nãy giờ. Trốn việc mấy hôm rồi biết tao cực thế nào không?"

Một thằng nhóc độ khoảng 16-17 tuổi đang nhăn mặt gào thét, hắn quăng cái xẻng về phía tôi. Tên này chắc chắn không có thiện chí

"Mày súc phân lẹ lên,làm cả phần tao nữa. Tốt nhất mày không nên phàn nàn với ai, mày mà nói thì biết tay tao"

Hắn hậm hực bỏ đi, tôi không nên cãi lại hắn ta. Vừa hay có chỗ để suy nghĩ và nghe ngóng

May là chỗ đó không có mình tôi, còn có nhiều cậu bé vóc dáng gầy yếu đang dọn dẹp. Tôi nhìn cách họ xử lí phân ngựa rồi bắt chước làm theo

Làm mệt nhoài cả buổi thì cũng xong,tôi ngồi dựa vào tường nghỉ ngơi. Đúng lúc đó tôi nghe được đám nhóc trò chuyện

"Ngươi biết gì chưa, tiểu công tước đo được chỉ số ma thuật tận 300 cơ đấy"

"Gì cơ?không thể nào ngài ta mới 16 tuổi thôi mà sao lại có chỉ số cao như vậy"

"thế mới gọi là thiên tài, giờ cả nhà công tước đang chuẩn bị tổ chức tiệc mừng đấy"

"Bảo sao mấy hôm nay ai cũng bận rộn, báo hại chúng ta bị mắng nhiều hơn...haizz"

"Nghe bảo sau tiệc mừng tiểu công tức sẽ đến mê cung để nhận sức mạnh từ thần"

"Người gì vừa cao quý vừa mạnh, ông trời thật bất công"

"suỵt, ngươi nói nhỏ thôi. Ai nghe được ngươi ghen tị với tiểu công tước thì đánh cho què chân bây giờ"

Tôi nghe không lầm đấy chứ, gì mà chỉ số ma thuật rồi nhận sức mạnh từ thần?

"Đây chẳng phải Châu Âu thời xưa sao, chẳng lẽ mình đã xuyên qua thế giới khác rồi...?"

Mọi thứ vẫn còn mù mịt nên tôi quyết định sẽ nghe ngóng thêm

Làm đến tối muộn cũng không nghe thêm được gì cả. Tôi trở về nhà kho và nằm xuống giường một cách mệt mỏi

"Có lẽ để nghe ngóng thêm vài hôm nữa mình sẽ nắm thêm nhiều thông tin hơn..."

Thật là có nhiều chuyện khó hiểu, chẳng hiểu sao tôi lại phải đến nơi này nữa. Tôi tức tối than vãn

"Thật là tên chết tiệt nào đưa mình đến đây thế, vốn dĩ mình không muốn sống khổ sở như trước kia mà còn cho xuyên vào con bé bất hạnh như vậy. Cứ tưởng cơ hội thứ 2 sẽ được sống an nhàn hạnh phúc chứ trời ạ....."

Cốc Cốc~

Tôi giật mình ngồi dậy, bước ra cửa và do dự

"Có nên mở không đây, tìm tới lúc tối muộn thế này 60% là chuyện không tốt rồi.."

"Alva, ngài sao rồi? Đã khỏe hơn chưa?"

Giọng ấm áp của một người đàn ông vang lên đằng sau cửa, chẳng hiểu sao tôi lại xúc động khi nghe thấy giọng này. Cơ thể này đang phản ứng, đây hẳn là người thân thiết với chủ nhân cũ của cơ thể

Cạch~

Một người đàn ông hơi đứng tuổi, vẻ ngoài phúc hậu đang cầm một giỏ trái cây. Ông ấy mỉm cười với tôi, chẳng hiểu sao tôi không kìm được xà vào lòng ông ấy

"Ngài sao vậy? Hôm nay hẳn ngài đã chịu nhiều uất ức rồi...tội nghiệp ngài..."

Ông vừa nói vừa vỗ về tôi, cảm giác cho tôi biết người này đáng tin

"Sao ông gọi ta là ngài?"

"Ngài lại quên rồi sao, thôi bỏ đi...Thật đáng tiếc, số phận ngài quá bất hạnh.."

"không...ta.."

Ông xoa đầu tôi và lấy ra ít thuốc bổ cùng nước và trái cây

"tôi đã cản ngài không được trèo lên cây rồi kia mà! Nếu ngài muốn ăn trái cây thì để tôi hái cho ngài ăn, thật là ngài lúc nào cũng không nghe tôi nói gì cả.."

"ta trèo cây rồi ngã sao?"

"Đúng vậy, ngài ngã rồi hôn mê 2 ngày nay làm tôi lo lắng muốn chết đi được. Mau uống thuốc này đi, giảm đau rất hiệu quả"

Có thể người đàn ông này biết gì đó nên tôi quyết định sẽ vờ như đã khỏi bệnh điên

TruyenHD

TruyenHD