Cuối cùng, Thượng Li đành nhờ đến sự giúp đỡ của A Tam vì y thật sự không làm được, sau khi đổ thuốc xong thì muốn hồi Vương phủ.
"Tướng quân dưỡng thương cho tốt."
"Thần tuân chỉ." – Vu Triết nhìn bóng lưng y rời đi, thầm nghĩ chiêu khổ nhục kế này của Hoàng Thượng đúng là cao tay.
Vu Tuân thấy y đi ra thì vội gọi: "Vương gia?"
"Tuy Vu Triết bảo hộ không chu toàn nhưng phạt đã phạt rồi, lão tướng quân nên để hắn hồi phục càng nhanh càng tốt mới phải." – Thượng Li xụ mặt nói.
Vu Tuân sửng sốt, ngay sau đó đồng tình: "Vương gia nói đúng". Ông thầm nghĩ chẳng lẽ lời đồn bên ngoài là thật? Nhi tử nhà mình đúng là có quan hệ gần gũi với Vương gia sao?
Thượng Li vừa rời khỏi, Vu Tuân liền tức giận đá văng cửa phòng, mặt mũi trắng bệch nói: "Đồ bất hiếu này!"
Vu Triết nằm trên giường còn chưa hiểu chuyện gì.
"Con con con, sao có thể làm ra loại chuyện như vậy với Vương gia?!"
Loại chuyện như vậy? Vu Triết nhíu mày, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, hắn còn chưa ra tay mà.
Vu Tuân nặng nề thở dài, thất vọng lắc đầu: "May là nương nó đã đính sẵn hôn ước cho con khi con còn bé, chờ con lành lại vết thương thì định ngày luôn!"
"Cha!" – Vu Triết kinh hãi, vội bò dậy khỏi giường nhưng không có sức lực, trong lòng hoảng hốt.
Vu Tuân không để ý tới hắn, sau khi rời khỏi phòng thì khóa trái cửa lại, dặn dò hạ nhân trông chừng thiếu gia cẩn thận.
Vu Triết nằm trên giường suy nghĩ một lúc, hắn biết rõ tính cách của cha mình, cứng đầu hệt như Thượng Li. Nếu để Thượng Li biết chuyện này......rất có thể bọn họ sẽ thành người xa lạ như trước. Vu Triết nghĩ tới nghĩ lui, chỉ còn cách nhờ Lục Phi thôi.
Ngày hôm sau, vết thương quả nhiên khá hơn nhiều. Vu Triết tự mình bôi nửa lọ thuốc còn lại, nhớ lại dáng vẻ ngại ngùng đỏ mặt của Thượng Li ngày hôm qua, hắn liền thấy trong lòng ấm áp. Hắn vội mở cửa sổ gọi chim bồ câu đưa thư, sau đó lén nhét một lá thư cho Lục Phi.
Đối phương có chịu giúp hắn hay không còn phải xem nhân phẩm.
Ngày thứ ba, Vu Triết giả bộ không thể xuống giường, Vu Tuân nhìn thoáng qua liền hừ lạnh: "Ngày kia sẽ đi Phúc Lộc Lâu, con bớt khiến ta lo lắng đi!"
Vu Triết bất đắc dĩ nhìn cha mình: "Cha, con thật lòng với y mà."
"Hừ, hai nam nhân thì thật lòng chỗ nào được? Lục vương gia tuy đẹp nhưng vẫn là nam nhân, con nên chết tâm đi!" – Vu Tuân trừng mắt nói.
"Con không 'cứng' được với nữ nhân." - Vu Triết lẩm bẩm.
Vu Tuân sửng sốt, sau đó ấp úng nói: "Nhi tử, con......?"
"Là thật. Hài nhi bất hiếu, không thể nối dõi tông đường nhà họ Vu......" – Vu Triết áy náy. Có Thượng Li rồi, những người khác sao làm hắn 'cứng' được.
Vu Tuân thở hổn hển hồi lâu mới nói: "Ta mặc kệ, dù không 'cứng' được cũng phải lấy vợ, nếu không sẽ bị người khác chê cười!"
Vu Triết không còn lời nào để nói, hắn biết cha mình dù chết cũng phải giữ sĩ diện.
"Hơn nữa, người đó là Vương gia, dù con có thích nhưng người ta chưa chắc đã chịu con!" – Vu Tuân nói xong liền bỏ đi.
Vu Triết chán nản nằm trên giường, vết thương gần như đã lành, hắn muốn đi gặp Thượng Li quá.
Ngoài cửa sổ truyền đến âm thanh, bồ câu đưa tin đã quay lại. Vu Triết vội vàng mở ra xem, hắn nhếch môi, Lục Phi đã đồng ý giúp hắn. Vu Triết vui vẻ gấp tờ giấy lại, ngày mai đi ăn không cần nơm nớp lo sợ nữa rồi.
Buổi tối, Vu Tuân gọi Vu Triết ra phòng khách ăn cơm, Vu Triết rất ngoan ngoãn phối hợp, không hề oán trách câu nào. Vu Tuân thầm vui mừng, đứa nhỏ này rốt cuộc nghĩ thông suốt rồi.
Không ngờ rằng ngày hôm sau, bọn họ ở tửu lâu chờ mãi nhưng không thấy nhi nữ của đối phương tới, Vu Tuân cảm thấy hơi mất mặt.
Trong đầu Vu Triết chỉ treo mỗi hình bóng Thượng Li, dù rất muốn gặp y, nhưng Vu Tuân cứ ngồi chờ mãi không chịu rời đi.
Người nhà họ Giang ho khan một tiếng, càng nhìn đứa con rể tương lai càng thấy thuận mắt, hơn nữa thân thế lẫn địa vị đều cao, nhân phẩm cũng rất tốt.
"Không biết Giang tiểu thư bao giờ mới đến?" – Vu Triết lên tiếng hỏi.
Giang phụ thân cười nói: "Hôm nay nhi nữ muốn đưa mẫu thân ra ngoài thành dâng hương, chắc cũng sắp quay về rồi."
Thấy Vu Triết chủ động hỏi, Giang phụ thân nghĩ có lẽ hắn cũng muốn gặp con gái mình. Không ngờ Vu Triết lại đứng dậy nói: "Giang bá phụ, ta thân là đại tướng quân nhưng mấy ngày qua vẫn chưa có thời gian đến quân doanh huấn luyện. Ta còn nhớ năm đó Thánh Thượng ban chức đại tướng quân cho ta, ta đã thề rằng sẽ lấy sự nghiệp làm trọng, cho nên nếu để lệnh thiên kim gả cho ta, e rằng nàng sẽ chịu ủy khuất!"
Giang phụ thân và Vu Tuân đều trợn mắt nhìn, râu tóc Vu Tuân như muốn dựng thẳng đến nơi, sắc mặt của nhà họ Giang cũng trở nên khó coi, lạnh mặt nói: "Xem ra Vu tướng quân cảm thấy bọn ta đang trèo cao?"