Chỉ Là Người Chơi Bình Thường Thôi

Chương 4

Lâu đài của người hầu Glaaki 04

Mạnh Thức Cẩn ngồi tại chỗ, bàn tay đang cầm chặt con dao cắt bánh mì không kìm được mà nắm chặt hơn, trong tiếng mưa rả rích, tâm trạng của cô không ngừng trầm xuống.

Giọng hát kì quái sau khi hát hết bài hát mang ý nghĩa dự báo trước kia, tiếng vang liền mờ nhòa dần đi, cảm giác sợ hãi vẫn còn đọng lại trong suy nghĩ của mọi người.

"Đó là gì vậy?" Mạnh Thức Cẩn ngẩng đầu lên, hỏi chú Bern - người có thể biết rõ nhất lúc này.

Sắc mặt của những người có mặt trong phòng ăn liền trở nên khó coi, Lưu Cường ngồi bên cạnh cô cũng đã sợ đến mức tay run không cầm nổi dao nĩa, cả người anh ấy run lên cầm cập: "Mười người... Cũng có mười người được mời đến nơi này..."

Người đàn ông gầy gò ngồi bên cạnh người đàn ông lực lưỡng nghe thấy lời nhắc nhở của anh ấy mới phản ứng lại, sắc mặt trong phút chốc trở nên trắng bệch: "Ý cậu là, bài hát này đang ám chỉ mấy người chúng ta?"

Sắc mặt của Triệu Cương trầm như nước: "Nếu quả thật là như những gì cậu nói thì cũng có thể hiểu được. "Sáng sớm gọi không đáp" dường như đang chỉ cái chết của người đầu tiên, mà "lỡ tay chặt mất đầu" cũng vừa vặn khớp với trạng thái tử vong của người bị gϊếŧ chết tối nay."

"Vậy phải làm thế nào đây, chúng ta sẽ phải bỏ mạng ở đây sao?" Gương mặt của người đàn ông gầy gò lộ ra vẻ sợ hãi.

Mạnh Thức Cẩn trầm ngâm mở miệng: "Nếu như móc nối với cả truyền thuyết thì bài đồng dao này rất có khả năng là đang ám chỉ khả năng gϊếŧ người của mỗi một người hầu Glaaki. Hiện tại đã có 2 người ra tay rồi, chúng ta cần phải phải đề phòng cả 8 người còn lại."

Cô rất nhanh đã theo kịp được mạch suy nghĩ của Triệu Cương, sau đó thuận lợi phân tích thêm, chỉ là có một điểm mà cô cảm thấy không được bình thường.

Khi nghe thấy giọng hát đột nhiên cất lên, cô để ý thấy tất cả mọi người ít nhiều đều có phản ứng với nó, kể cả người nói không tin vào quỷ thần như Hoàng Lương Vũ.

Nhưng trong số những người này, chỉ có duy nhất một người từ đầu đến cuối đều vô cùng điềm tĩnh, dường như không cảm thấy kinh ngạc chút nào trước giọng hát đột ngột xuất hiện ---

Chú Bern.

Vậy nên cô bắt đầu lặp lại câu hỏi ban nãy của mình: "Chú có biết chuyện này rốt cuộc là sao không, chú Bern?"

Đối mặt với một tình huống xảy ra bất ngờ và đột ngột như vậy, Mạnh Thức Cẩn không phải là không cảm thấy sợ hãi, chỉ là cô hiểu rõ rằng sự sợ hãi không có tác dụng gì.

Đây là một trò chơi, mà tất cả trò chơi đều sẽ luôn tồn tại quy tắc.

Và ai là người đặt ra và duy trì quy tắc đó đây?

Mạnh Thức Cẩn đoán rằng đó có thể là người được gọi là quản gia trong tòa lâu đài này.

Đương nhiên là điều này sẽ không nói lên rằng ông là người tốt, chỉ là người có thể biết được nhiều thông tin nhất, cô cảm thấy việc hỏi ông ta cũng không có gì là không tốt cả.

Người đàn ông lực lưỡng nghe thấy câu hỏi của cô, lạnh lùng "xùy" một tiếng: "Lão già này rõ ràng là đồng lõa với chúng, cô đang hy vọng ông ta sẽ nói cho chúng ta biết điều gì hay sao? Cô bé đừng có ngây thơ như vậy, tôi vừa nhìn đã biết cô là loại sinh viên chưa có kinh nghiệm rồi."

"Thôi mà đại ca..." Người đàn ông gầy gò ngồi bên cạnh đã bị dọa sợ, ông ta lắp bắp nói: "Chúng ta hiện giờ chỉ còn sót lại 8 người, so với việc chiến tranh nội bộ như vậy thì nhiệm vụ cấp bách hơn là nghĩ cách để có thể sống sót..."

Người đàn ông lực lưỡng nghe vậy liền liếc mắt sang ông ta, sau đó lại một lần nữa nhìn chằm chằm vào chú Bern đang đứng ở đầu bàn ăn bằng ánh mắt không có ý tốt kia: "Tốt nhất là ông đừng nên giở trò gì với bọn tôi."

Cứ như vậy, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn lên người chú Bern.

Tất cả mọi người có mặt ở đây mỗi người đều đang có một suy nghĩ riêng, kỳ thực là chẳng có mấy ai tin tưởng rằng chú Bern sẽ nói có bọn họ thông tin có ích gì, thậm chí còn cảm thấy Mạnh Thức Cẩn nhiều chuyện, nhưng hiện tại bọn họ cũng không có cách nào tốt hơn cả.

Có thêm một chút thông tin sẽ có thêm khả năng có thể sống sót.

Những người đang ngồi ở đây đều là những người thường xuyên tiếp xúc với những chuyện thần bí, vậy nên rõ ràng là hiểu được điều này.

"Cô đang nói đến cái gì vậy?" Nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người, chú Bern không hề quan tâm đến người đàn ông kia mà chỉ lộ ra biểu cảm ngờ vực: "Tôi nghe các vị ban nãy có nói đến bài hát nào đó... Rốt cuộc đó là bài hát gì?"

Sắc mặt của mọi người trong chốc lát liền trở nên vô cùng khó coi.

Mặc dù họ sẽ sớm biết rằng mọi thứ sẽ không dễ dàng như vậy, thế nhưng chú Bern lại trực tiếp nói rằng ông ta không hề nghe thấy tiếng hát gì cả, dường như đang coi họ là đám ngốc mà ra sức nói dối.

Người đàn ông lực lưỡng đấm mạnh xuống bàn, bát đĩa trên mặt bàn vì chịu sự tác động của một lực rất mạnh mà nảy lên ngay lập tức, Mạnh Thức Cẩn để ý thấy ở nơi mà ông ta vừa đấm xuống đã xuất hiện một vài vết nứt.

Quả là một sức mạnh phi thường.

Mạnh Thức Cẩn ngồi xuống, quan sát chiếc bàn dài được làm bằng gỗ này, chỉ với sức lực vài chục cân thì tuyệt đối không thể làm gãy nó được.

Sức mạnh của người đàn ông lực lưỡng này đúng là vượt xa so với người bình thường.

Tuy nhiên, dưới sự uy hϊếp kinh khủng như vậy, chú Bern vẫn giữ trạng thái thờ ơ như cũ, biểu cảm của ông ta vô cùng bình tĩnh, nhìn người đàn ông lực lưỡng như nhìn một đứa trẻ đang cố tình gây sự.

Ông ta vẫn khẳng định rằng mình không hề nghe thấy tiếng gì.

"Quý khách có thể lặp lại bài hát đó một lần nữa hay không?" Chú Bern vẫn luôn giữ nụ cười trên gương mặt, nhìn lâu vào đó lại có thể khiến cho người ta cảm thấy bất an.

Người đàn ông lực lưỡng hơi xụ mặt, ông ta nhìn chằm chằm vào nụ cười trên mặt quản gia mà không nói một lời nào.

Dường như ông ta đang có kế hoạch của riêng mình, hoặc có lẽ là đang cảm thấy đằng sau câu nói này rất có thể là một cạm bẫy nào đó.

Sự im lặng của người đàn ông lực lưỡng khiến cho chú Bern cảm thấy có chút tiếc nuối, trong mắt ông ta hiện lên một tia quỷ quyệt, khóe miệng hơi nhếch lên: "Vậy nếu quý khách không còn câu hỏi gì khác thì tôi xin phép ra ngoài. Nếu như tòa lâu đài xảy ra vấn đề gì trong khoảng từ 18:00 đến 6:00, quý khách có thể dùng điện thoại bàn ở trong phòng để gọi cho tôi xử lý."

Sau khi nói xong, thấy mọi người không còn điều gì cần giải đáp, ông ta nói "Chúc quý khách dùng bữa ngon miệng" xong liền rời khỏi phòng ăn ngay lập tức.

Sau khi chú Bern rời đi, Mạnh Thức Cẩn luôn cảm thấy ánh sáng trong phòng đã tối hơn một chút, những món ăn mới đầu có vẻ vô cùng bắt mắt ở trên bàn cảm giác như đã bị phủ lên một lớp dầu mỡ, khiến cho người ta cảm thấy không muốn ăn cho lắm.

Chút cảm giác thèm ăn của cô ngay lập tức đã bị rút cạn, dù sao trong túi vẫn còn lương thực đủ cho cả 3 ngày, sau khi về phòng ăn những thứ đó có vẻ sẽ ổn hơn.

"Thảo luận chút nhé?" Có lẽ là bởi bị ảnh hưởng bởi bầu không khí ngột ngạt trong căn phòng, Triệu Cương bắt đầu mở lời để phá tan bầu không khí yên tĩnh này.

"Thảo luận chút đi." Ngải Kiến Thụ thở dài một hơi, cũng không còn quan tâm đến chuyện Mạnh Thức Cẩn có muốn ăn gì nữa hay không, nói: "Đến thời điểm hiện tại ta đã có thể chắc chắn rằng hung thủ là một nhân tố phi tự nhiên hay chưa?"

Hoàng Lương Vũ nghe vậy liền lộ ra biểu cảm không đồng tình cho lắm, nhưng có lẽ là ngại nhiều người nên cũng không lên tiếng phản bác. Dù sao thì theo như suy nghĩ của cô, những người đang ngồi ở đây đều có khả năng là hung thủ gϊếŧ người.

Người đàn ông quấn băng trước giờ vẫn chưa từng lên tiếng đến tận bây giờ mới nói ra câu đầu tiên: "Có liên quan gì đến chuyện này hay không?"

Tất cả mọi người nghe xong đều đồng loạt nhìn về phía hắn.

Hắn ngồi ở góc bàn ăn, cảm giác tồn tại rất mờ nhạt, vậy nên nếu như không đột ngột lên tiếng, e là tất cả mọi người đều sẽ quên đi sự hiện diện của hắn.

Nhưng giọng điệu của hắn lại chẳng mang vẻ cam chịu như vậy, ngược lại còn rất kiêu ngạo.

"Mà kể cả có là nhân tố phi tự nhiên gây ra đi chăng nữa, liệu các người có dám khẳng định được rằng mình có thể giải quyết chuyện này được hay không?" Người đàn ông quấn băng lúc này mới ngẩng mặt lên, gương mặt tuấn tú mang chút âm hiểm, ngón tay thon dài nghịch nghịch con dao ở trên bàn, môi mỏng hơi nhếch, thản nhiên nói: "Những người được mời đến đây ít nhiều gì cũng có liên quan đến môn phái thần bí học, nói không chừng các vị cũng có thể làm rõ truyền thuyết đằng sau tòa lâu đài này rốt cuộc là cái gì."

Người đàn ông gầy gò ngồi bên cạnh người đàn ông lực lưỡng thở dài một hơi: "Nói thì dễ lắm, cậu nghĩ là bọn tôi không muốn sao, Tiểu Kiện chỉ là..."

Người đàn ông lực lưỡng đột nhiên ho khan một tiếng, thấy vậy, người đàn ông gầy gò cũng không nói thêm gì nữa.

Mạnh Thức Cẩn nghe được nửa câu lấp lửng trong lòng lại có chút khó chịu, Tiểu Kiện là cái gì, nói rõ ra đi chứ, cứ ấp a ấp úng là muốn nói điều gì.

Triệu Cương: "Lưu Kiện làm sao?"

Nghe giọng điệu của Triệu Cương, có vẻ như ông ta quen biết người tên Lưu Kiện kia, lẽ nào là một trong hai người đã chết?

Sự nghi ngờ của Mạnh Thức Cẩn rất nhanh đã nhận được lời giải đáp.

Người đàn ông lực lưỡng có vẻ rất coi trọng Triệu Cương, đối phương vừa hỏi một câu, ông ta liền đáp: "Cũng chẳng có gì cả, chỉ là từ sau khi Phương Linh Linh chết, anh ta cứ liên tục lẩm bẩm là đã thấy ma..."

Ông ta dừng lại một chút: "Sau đó anh ta cũng đã chết theo."

Mạnh Thức Cẩn: "Vậy là các người cũng không hỏi xem ông ta đã nhìn thấy cái gì à?"

Sắc mặt của người đàn ông lực lưỡng hiện giờ có vẻ đã mất hết kiên nhẫn, ông ta trả lời cô với thái độ lạnh lùng: "Nếu cô có chút kiến thức về thần bí học thì nên biết rằng có rất nhiều thứ không thể nói ra được, cũng không thể nghe thấy được."

Ý ông ta là đang chê cô không hiểu cái gì.

Mạnh Thức Cẩn: "..."

Hoàng Lương Vũ hắng giọng: "Chỉ là kiếm cớ để che giấu sự nhát gan của mình mà thôi."

"Tiểu Vũ." Giọng nói của Triệu Cương trở nên trầm thấp, dường như đang nhắc nhở cô ta vì vô lễ.

Hoàng Lương Vũ không nói thêm gì nữa, chỉ âm thầm cong môi cười.

Ngọn đèn dầu thắp ở giữa bàn phát ra âm thanh nho nhỏ, người đàn ông quấn băng ngồi đó được một lúc, thấy mọi người đều không còn ý định nói thêm gì nữa, bèn đưa tay che miệng ngáp một cái: "Nếu như không muốn nói thêm gì nữa thì tôi đi ngủ đây."

Lời vừa nói ra liền phá vỡ bầu không khí im lặng, khi mỗi người đều đang có những tính toán của riêng mình.

Rõ ràng là có người vẫn đang cảm thấy lo lắng nhưng lại chẳng chịu mở lời, đến cả người duy nhất đã tiết lộ một ít thông tin là người đàn ông lực lưỡng cũng chỉ nói một cách lấp la lấp lửng, nếu như mọi người đều không có suy nghĩ sẽ thành thật trao đổi với nhau những gì mà mình biết, vậy thì tiếp tục ngồi lại đây cũng chỉ tổ lãng phí thời gian.

"Thôi vậy, hôm nay mọi người cũng mệt rồi, hay là cứ về phòng nghỉ ngơi sớm đi." Ngải Kiến Thụ đứng dậy nói: "Nếu như có thêm phát hiện gì thì chúng ta có thể trao đổi sau."

Triệu Cương cũng đứng dậy theo, ông ta cao hơn Ngải Kiến Thụ ít nhất là 10 cm, lúc nhìn về ông ấy mí mắt hơi cụp xuống, nhìn không rõ biểu cảm như thế nào: "Chỉ ngồi đây nói chuyện quả thật cũng không phải cách hay, đến tối mọi người hãy nghĩ kĩ lại về lời bài hát, chú ý phòng vệ cho tốt... Hy vọng là ngày mai có thể thấy các vị vẫn còn sống."

Mạnh Thức Cẩn không nói lời nào.

Cô đang nghĩ, ông ta quả thật biết cách nói chuyện.

Lưu Cường thấy vẻ mặt muốn nói rồi lại thôi của cô, cố gắng trở nên bình tĩnh mà vỗ vỗ vai cô: "Đừng lo lắng quá, nếu như thấy sợ thì em có thể đến phòng tìm anh và thầy Ngải."

Nghe vậy, cô quay sang nhìn anh ấy, định bảo rằng nếu như lúc nói răng anh không đập lập cập vào nhau thì có lẽ lời này sẽ có sức thuyết phục hơn.

Đám người dần tản đi, Mạnh Thức Cẩn lúc này mới phát hiện Ngải Kiến Thụ và Lưu Cường ở chung một phòng, người đàn ông lực lưỡng ở cùng với người đàn ông gầy gò, những người còn lại thì đều ở phòng riêng.

"Chúc các vị may mắn." Trước khi rời đi, Triệu Cương nói.

Nghe thấy lời này của ông ta, Mạnh Thức Cẩn cảm thấy hơi khó chịu, nhưng cũng không đến mức có gì đó kì quái.

Đúng vào lúc này, một thân ảnh đi sát sau lưng cô, nhẹ nhàng nói một câu: "11 giờ."

Mạnh Thức Cẩn không cần quay đầu lại nhìn cũng có thể nhận ra đây là giọng nói của người đàn ông quấn băng kia.

Nhưng "11 giờ"?

Cái gì 11 giờ?