Edit + Beta: Vy Vy - Đại Mao Mao.
Edward nhìn Roy mở chiếc bánh bao cua súp thứ năm, hút nước súp từ bên trong, sau đó cắn vài miếng rồi lại không còn gì nữa! Edward đè xuống bàn tay đang định lấy bánh bao trong l*иg của Roy xuống: "Bé cưng, đủ rồi! Đây đã là cái thứ năm rồi! Mỗi sáng em chỉ ăn có hai cái thôi!”
Roy đang ăn vui vẻ đột nhiên bị chặn nang, tỏ vẻ không vui! Đang định nói, nhưng em vẫn chưa no! Kết quả là sau khi nghe được câu cuối cùng của Edward, nước mắt tự động rơi xuống, nhanh chóng ngưng tụ thành những vật thể giống như hạt trân châu, "Anh chê em?”
"Dĩ nhiên là không rồi!" Edward thấy Roy rơi nước mắt lập tức hoảng sợ, từ sau khi Roy tiếp nhận truyền thừa chưa bao giờ trở nên mất khống chế như lúc trước, “Sao anh có thể chê bảo bối của mình được chứ?” Edward vội vàng ôm bé cưng của mình vào lòng, dỗ dành Roy đang khóc đến mắt đỏ hoe: “Bé cưng, anh chỉ đang lo cho em thôi!”
"Thật không?" Roy nức nở hỏi Edward. Nhìn thấy Edward chân thành gật đầu, tâm trạng cũng dần bình tĩnh lại. Cậu vươn tay lấy một cái bánh bao súp khác. Roy nghĩ thầm, cậu lại đói rồi, khóc đúng là một việc việc đốt cháy calo! Ngước lên bắt gặp ánh mắt lo lắng của Edward, Roy bực bội chỉ ra: "Thật sự rất đói! Không tin anh sờ thử đi!” Roy đưa tay ra và đặt bàn tay to lớn của Edward lên cái bụng mềm mại và mịn màng của mình, vẫn là loại khoảng cách số 0.
Cảm giác đầu tiên của Edward là dù ăn nhiều như vậy, nhưng cái bụng vẫn nhỏ nhắn không phình lên chút nào, cảm giác thứ hai là xúc cảm rất tốt, lại sờ tới sờ lui, Edward không khỏi cảm thấy phân tâm. Mấy ngày gần đây, bé Roy của anh vẫn luôn trông trạng thái rất mệt mỏi, nếu không phải bản thân kiềm chế mà làm thêm một hai lần nữa, anh sẽ bị bé Roy đá xuống gầm giường. Dù bé cưng rất tức giận nhưng cũng chỉ đá anh ra khỏi giường rồi cuộn chăn đi ngủ. Em ấy không bao giờ giống Rosalie dùng bạo lực giải quyết vấn đề, nhưng Edward không thể tận tình thưởng thức ‘bữa ăn’ cho hay máu ‘nóng’ của anh ngày càng tăng cao.
Roy phớt lờ Edward, tiếp tục sự nghiệp ăn uống của mình, mãi đến khi Roy dùng một buổi sáng ăn xong phần bánh bao trứng cua súp, một phần lớn cơm trứng tráng kiểu Ý và hai miếng gan ngỗng mềm mới sờ sờ cái bụng của mình, thỏa mãn thở dài, ngồi lên xe Edward, anh nhìn bụng Roy không hề nhô lên chút nào, quyết định hôm nay đưa Roy đến phòng khám của Charlise để kiểm tra, bây giờ sức ăn mỗi ngày của Roy đều khiến anh rất kinh ngạc.
Ngồi trong lớp, Roy vừa học xong một tiết đưa tay sờ sờ cái bụng phẳng lì của mình, dựa vào cái áo khoác có túi to che đậy mà mò vào không gian lấy ra một quả chanh lớn cùng với bánh bao nếp cẩm mà Esme cố tình bỏ vào vì sợ cậu đói, nhìn thầy giáo trên bục liền xoay người nhanh như chớp bỏ cái bánh bao vào trong miệng, nhai nhai như một con chuột đồng nhỏ khiến Edward vừa cảm thấy đáng yêu lại vừa bất lực. Roy phát hiện ánh mắt của Edward đang hướng về chiếc bánh bao nếp trong tay, vội vàng giấu chiếc bánh bao đi, nhìn Edward bằng đôi mắt long lanh ướt nước, Edward hoàn toàn bó tay vì anh không phải thực sự muốn ngăn Roy ăn vụng, nghĩ đến buổi kiểm tra chiều nay nếu không được nữa thì đành để Carlisle ra tay! Sau đó anh làm khẩu hình miệng với Roy: "Ăn cẩn thận, đừng để bị nghẹn!"
Roy nhìn thấy mắt khẽ đảo rồi lại tiếp tục, một bên ăn một bên thì cầm quả chanh đưa cho Edward ngồi bên cạnh. Edward một bên dùng móng tay - vũ khí ma cà rồng tự nhiên của mình bóc vỏ chanh, một bên nghĩ gần đây Roy càng lúc càng giống như trước. Edward còn cẩn thận bóc từng miếng vỏ chanh lớn nhỏ, sau đó lại lột bỏ phần vỏ dính chặt vào thịt, toàn bộ miếng chanh được bóc sạch sẽ đặt ngay ngắn trên bàn, Roy từ trong không gian lấy ra hộp cơm trưa, một miếng lớn vị chua tràn ngập trong miệng khiến Roy nheo mắt thích thú, gần đây khẩu vị của Roy thay đổi rất nhanh, hôm nay là cay, ngày mai có thể chua, ngày kia có thể là ngọt. Giáo sư phía trên đột nhiên ngửi thấy mùi thơm của chanh, sản phẩm do không gian sản xuất nhất định có chất lượng cao, chỉ trong vài giây, mùi thơm chanh trên tay Roy đã lan ra khắp phòng học, vừa hay chuông reo tan học, nếu không giáo viên chắc chắn sẽ phát hiện có người đang ăn vụng trong lớp.
Vào bữa trưa, chiếc bàn riêng của gia đình Cullen bày đầy đủ các món ngon, mùi thơm tỏa ra khiến cả phòng ăn phải chảy nước miếng. Giờ ăn trưa cơ bản là thời gian của Roy, tất cả bạn học tại trường trung học Fox đều chết lặng khi nhìn Roy ăn ngày càng nhiều, bốn phần năm món ăn ngon trên bàn lớn đều đi vào bụng Roy, dù sao bọn họ cũng là ma cà rồng hơn nữa cũng không dám tranh giành với Roy nếu không Alice và Rosalie sẽ liên minh với Esme ba người họ sẽ khiến người đó sống không bằng chết, và hiện tại người đó chính là Emmet.
Buổi chiều là tiết của thầy Banner, nhưng ông lần đầu tiên lên lớp mà không mang theo gì cả: “Các em, chiều nay chúng ta sẽ có buổi lấy máu, mọi người vui lòng xếp hàng nhé, hai em Cullen thì không cần, phụ huynh các em đã nói trước với thầy rồi. Được rồi, những người còn lại, nhanh nào." Sau khi nghe thông báo của thầy Banner trong lớp học vang lên tiếng vài tiếng khóc thét.
Hôm nay có buổi lấy máu, Carlisle nhất định sẽ đến, cho nên Edward dẫn Roy ở trong phòng học chờ, Edward không quên nhờ Carlisle kiểm tra cho Roy. Roy thì không quan tâm, cậu dùng Edward làm tấm chắn từ trong không gian móc ra một quả cà chua lớn, cắn một miếng, vừa chua vừa ngọt, Roy cực kỳ hài lòng với nó, Edward nhìn mà bất lực lo lắng, vừa mới ăn xong bữa trưa mà.
Đang ăn, một nam sinh trong lớp bị sợ máu kết quả vừa nhìn thấy máu liền ngất xỉu tại chỗ, vài mấy bạn nam vừa lấy máu xong đã giúp khiêng về, bông cầm máu rơi ra, cậu ta không kịp nhặt lên trước bước vào lớp. Roy đang cầm quả táo đỏ ăn, ngay khi nam sinh bước vào, khuôn mặt liền tái nhợt bỏ chạy ra ngoài, Edward vội vàng đuổi theo. Bọn họ còn chưa biết chuyện gì xảy ra, họ vừa bước vào thì hai người này đã chạy ra ngoài. Chuyện gì đã xảy ra? Nam sinh ngất vì sợ máu đã tỉnh dậy, sắc mặt tái nhợt nói: “Có lẽ cậu Cullen cũng sợ máu.” Mọi người nghĩ nghĩ cũng có thể, nhún nhún vai đem chuyện quẳng ra sau đầu.
Roy sắc mặt tái nhợt, ôm lấy cây cột nôn mửa. Edward đau lòng giúp Roy vuốt lưng, lấy điện thoại di động ra gọi cho Carlisle, Carlisle đối với loại chuyện này cũng không lạ gì, "Carlisle, ba đang ở đâu? Đúng vậy, ba mau đến đến xem Roy đi."
Một phút sau, Carlisle đi tới, nhìn Roy đang ôm cột nôn mửa: "Sao thế?"
Edward vừa đỡ Roy vừa nói: “Con không biết, giờ con có hỏi cũng hỏi không được gì. Roy đã nôn hết bữa trưa rồi, bây giờ trong bụng trống không nhưng vẫn còn nôn không ngừng làm sao bây giờ?”
Carlisle nhìn Roy một bên nôn một bên chảy nước mắt, sau đó trên mặt đất có không ít hạt trân châu, anh lập tức gọi Alice và Rosalie đang ở gần đây đến, sau đó gọi Esme nhờ vợ ở nhà chuẩn bị nước nóng và một vài thứ khác. Alice và Rosalie thấy Roy như vậy lo đến hỏng rồi. Alice và Jasper vội vã lái xe đến còn Emmett và Rosalie nhanh chóng nhặt những hạt trân châu trên mặt đất. Edward bế Roy lên thì thấy cậu chẳng còn chút sức lực nào liền dùng tốc độ nhanh nhất bế cậu lên xe, sau đó Carlisle đi xin phép cho các con nghỉ học, bố trí nhân viên y tế để lấy máu rồi đem những thiết bị cần thiết lên xe rồi nhanh chóng lái xe về nhà.
Roy ép mình uống chút nước nóng, sau khi tắm rửa với sự giúp đỡ của Edward, cậu trực tiếp ngã xuống giường ngủ thϊếp đi, khi về đến nhà Carlisle lập tức giúp Roy đang ngủ làm kiểm tra, kết quả là cậu hoàn toàn khỏe mạnh ngoại trừ nhu cầu được nghỉ ngơi và ăn uống để bù lại năng lượng. Không còn cách nào nữa, Esme, Alice và Rosalie chỉ có thể vào bếp làm thêm vài món yêu thích của Roy để bồi bổ. Những người còn lại ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, Edward nói: "...Khi bọn họ bước vào liền trở nên như vậy. Đúng rồi, hầu hết đều là vừa mới lấy máu xong, trong đó có một người bông cầm máu bị rơi ra, nhưng Roy không giống chúng ta làm sao lại có phản ứng với máu được chứ?" Còn kịch liệt như vậy!
Carlisle cúi đầu không nói gì, lặng lẽ suy nghĩ, phòng khách im lặng, Edward không biết từ lúc nào đã quay lại phòng bồi bên cạnh Roy.
Roy đã ngủ được nửa ngày, Esme và những người khác cũng đã chuẩn bị xong thức ăn, bày đầy một bàn lớn đồ ăn. Edward mặc dù cảm thấy không đành lòng nhưng buộc phải lấy khăn nóng nhẹ nhàng lau mặt cho Roy, "Roy, bé cưng, nên tỉnh dậy rồi! Mẹ Esme và chị Alice làm rất nhiều đồ ăn ngon cho em đó!" Roy từ từ hé mắt tỉnh dậy, nhẹ nhàng khịt cái mũi nhỏ của mình, nói: "Thật thơm!" Edward vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, "Ừm, mau dậy nào." Edward giúp Roy mặc quần áo, dắt theo Roy vừa mới tỉnh ngủ trừ việc sắc mặt có chút tái nhợt ra mọi thứ đều ổn xuống lầu, đút cơm cho bé con nhà mình.
Một mình Roy càn quét hết đống mỹ thực trên bàn, kết quả mọi người đều sợ Roy ăn nhiều không tiêu liền ngăn cản cậu, Roy mặc kệ, cuối cùng Alice đành dùng một hộp trái cây mới làm cho Roy bỏ cuộc, Edward sợ Roy khó chịu dùng chăn bông dày mà cậu yêu thích bọc lấy người yêu, Edward một tay cầm một cái bát lớn, một tay ôm lấy Roy, còn cậu thì dựa vào trước ngực mềm mại của anh, một tay cầm thìa múc trái cây ngon ngọt trong bát cho vào miệng, mắt vẫn đang xem tin tức trên TV, tin tức cho biết số người mất tích gần đây đang tăng lên, đặc biệt là khu vực xung quanh Seattle. Roy đang ăn uống vui vẻ, tâm trạng cũng tốt lên không ít, Edward nhẹ nhàng hỏi: “Bé cưng, hôm nay em sao vậy? Là không thoải mái sao?
"Mới không phải! Đám bọn họ bước vào mang theo mùi máu nồng nặc, hôi chết đi được!” Nói xong liền đối với trái cây trước mặt mất đi hứng thú, may là không có nôn ra.
Sự lo lắng trong mắt mọi người càng ngày càng nghiêm trọng, Roy gần đây rất bất bình thường, mọi người nghĩ đến đau đầu cũng không ra, lúc này một giọng nói đột nhiên vang lên: "Một đám ngu xuẩn, sắp đẻ trứng rồi!"