Ấm Áp

Chương 6

Chiều tối, thời tiết thay đổi một cách bất thường, bầu trời trong xanh phía đông bị những đám mây đen ngòm che khuất, bầu trời phía tây lại phủ kín màu hoàng hôn, mang lại cho người ta cảm giác năm tháng yên bình.

Bentley chạy ngang qua chốt cổng, bảo vệ cổng giơ tay kính chào.

Hàng cây thông đón khách xanh um tươi tốt hai bên đường, cây ngô đồng vươn cành khoe những chiếc lá vàng óng ánh, tựa như những chiếc ô che nắng khổng lồ sừng sững trước cổng hoa viên của nhà họ Nhạc.

Chuyển ngữ: Sắc - Cấm Thành

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ fanpage cùng tên. Cảm ơn

Nhạc Cận Thành xuống xe, không khí oi bức nhanh chóng lan tràn khắp người.

Trước khi vào nhà, anh dừng chân ngước mắt nhìn chằm chằm vào bầu trời như mưa gió sắp đến, mãi mà không thể hoàn hồn.

Dì Tú đứng trước cửa nghênh đón, một tiếng “Cận Thành đã về” báo hiệu bữa tối bắt đầu.

“Anh cả.”

“Anh.”

Mọi người nhao nhao đứng dậy chào đón.

Tuần trước Nhạc Vân Tông mới cưới vợ, lúc này vẫn mặc âu phục viền xanh thêu chỉ vàng, nét mặt xán lạn, người bên cạnh là Vạn Ngọc – cô vợ thứ hai của anh ta, ân cần, niềm nở, khéo léo nói: “Anh cả bận chuyện công việc, uống bát canh gà hầm dạ dày lợn để bồi bổ thân thể đi ạ.”

Em họ Nhạc Minh Tâm đứng bên cạnh hỏi với vẻ vô tội: “Ý chị là trông anh cả nhà tôi không được khỏe cho lắm hả?”

“Nào có, chị…”

“Cô ấy cũng chỉ có ý tốt thôi, em suốt ngày bắt nạt chị dâu của em.” Nhạc Vân Tông chen vào hòa giải.

“Ăn cơm thôi.” Nhạc Cận Thành lên tiếng.

Ông Nhạc đến núi Đàn Sơn tĩnh dưỡng, mấy ngày nữa mới về nhà.

Sau khi ngồi xuống, Nhạc Cận Thành bưng canh gà lên nhấm nháp, thỏa mãn ý đồ lấy lòng của em dâu mới.

Vạn Ngọc ưỡn lưng, cực kỳ hãnh diện.

Có thể gả vào nhà họ Nhạc không dễ dàng chút nào, nhất định phải thính tai tinh mắt. Tuy rằng ông Nhạc vẫn còn khỏe mạnh nhưng hướng gió thổi chỗ nào, thực quyền nằm trong tay ai, cô ta đã sớm tìm hiểu cặn kẽ.

Chuyển ngữ: Sắc - Cấm Thành

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ fanpage cùng tên. Cảm ơn

Nhạc Cận Thành uống mấy ngụm rồi buông thìa, đưa mắt nhìn ghế trống bên phải.

Nhạc Vân Tông nói: “Thiếu Hằng có việc đột xuất nên ở lại câu lạc bộ, không về nhà ạ.”

Vạn Ngọc hùa theo: “Dạo gần đây cậu ba thật chăm chỉ, tiệc cưới của bọn em mà cậu ấy cũng qua lại vội vàng.”

Cô út cười tủm tỉm nói: “Thằng bé cũng không còn nhỏ nưa, ở tuổi của nó, Cận Thành đã làm cha rồi. Phải rồi, đã lâu không thấy thằng bé Gia Nhất, cô nhớ nó quá. Tuần trước nó tham gia buổi giảng dạy vừa học vừa chơi phải không? Thế thì đành chịu.”

“Vừa học vừa chơi cái gì? Tôi quen hiệu phó trường mầm non, đổi sang buổi khác rồi.” Người trả lời là bác cả, bất thình lình tiết lộ chuyện này.

“Vậy à?” Cô út khó hiểu: “Vậy thì sao nó lại không muốn đến nhà mình?”

Mỗi thứ sáu hằng tuần là ngày họp mặt gia đình theo giao kèo trong hiệp nghị, nếu không có tình huống đặc biệt thì Nhạc Gia Nhất sẽ về nhà họ Nhạc ăn cơm tối, chơi đến tám giờ rồi trở về nhà Phó Giai Hi.

Hai bà bề trên kẻ xướng người họa, mục tiêu nhắm thẳng vào Phó Giai Hi, chỉ trích cô không cho con đến đây.

Nhạc Cận Thành gắp một đũa đồ ăn nguội, hương vị tươi ngon rất vừa ý anh.