Thế là khi lại gặp một con tiểu yêu nữa, Chiêu Chiêu đã tự động né ra, chuyên tâm đi tìm tung tích của đại yêu.
Các đệ tử không hề biết tất cả biểu hiện trong ảo cảnh của bọn họ đều sẽ được chiếu trong đại điện, cung cấp cho các vị thần các cấp quan sát.
Là một trong ba thần quân, Trường Uyên trực tiếp bị chủ của Nhất Thập Tứ Châu là Nam Sơn Quân cưỡng ép kéo tới trước linh cảnh quan sát khảo hạch của các đệ tử.
Trước kính có một nữ tử búi tóc cao, mặc áo mây, khoác áo lông vũ đang đứng, mặt mày nàng thanh nhã, tư thái tao nhã kiêu ngạo, chính là Bích Hoa Quân trong ba vị thượng thần.
Truyền Uyên mặc đồ đen đeo ngọc quan, y vô cùng nhàm chán vén áo bào ngồi lên giường nhỏ: “Cái này có gì hay chứ”
Bích Hoa Quân quay đầu lại, quan sát y một lát, muốn nói cái gì đó nhưng rồi lại nhịn lại.
Nam Sơn Quân tha thiết nói: “Mặc dù bài thi ảo cảnh đơn giản, nhưng có thể khảo nghiệm được trí lực, vũ lực và năng lực tùy cơ ứng biến của đệ tử, ngươi đã quyết định thu nhận đệ tử thì đương nhiên phải quan sát cẩn thận, xem có ai hợp duyên hay không. Ngay cả xem cũng không xem, chẳng lẽ ngươi muốn chọn bừa à”
Trường Uyên tiện tay cầm chén trà lên, cụp mắt thờ ơ nói: “Ai nói ta muốn thu nhận đệ tử chứ?”
Nam Sơn Quân suýt nữa không thở ra hơi, cao giọng nói: “Bổn quân nói rồi đấy, năm nay ngươi nhận cũng phải nhận, không nhận cũng phải nhận! Mặc Vũ đã hôn mê mấy trăm năm rồi, nếu như đời này người ta cũng không tỉnh lại, vậy cả đời ngươi định không nhận đệ tử khác sao? Tốt xấu gì ngươi cũng là một thượng thần, bên người sao có thể không có một người nói chuyện giải buồn, chăm sóc cơm áo sinh hoạt thường ngày được? Đừng nói với ta là ngươi trông chờ vào Phạm Âm nhé, Phạm Âm người ta đã có đạo lữ rồi, nếu không phải vì chăm sóc cho ngươi thì sợ là cũng đã có con mà ôm rồi. Huống chi, những quan hầu kia có chu đáo hơn nữa thì cũng không so được với sự tri kỷ của đồ đệ do mình tự tay dạy dỗ”
Trường Uyên không khỏi nghĩ, có bà mẹ già đam mê thu đồ đệ này ở đây, sợ rằng tiền đồ của Nhất Thập Tứ Châu sẽ đáng lo rồi.
Thế là giọng nói của y lại càng thêm buông thả: “Ngươi nói rách cổ họng cũng không có tác dụng gì đâu, không thu chính là không thu”
“Không thu cũng phải thu! Là thượng thần, truyền đạo thụ nghiệp, bồi dưỡng trụ cột và người nối nghiệp tương lai cho tiên giới là trách nhiệm và nghĩa vụ ngươi không thể từ chối. Bây giờ mặc dù người nối nghiệp còn đang nằm đó, nhưng ngươi vẫn phải tiếp tục bồi dưỡng trụ cột!”