Thế Thân Lựa Chọn Tu Vô Tình Đạo

Chương 5: Dặn Dò 2

Kỳ Lân Vương là một người đàn ông trắng trẻo nho nhã, ông cười nói: “Đứa nhỏ này, lấy đâu ra nhiều lễ nghi phiền phức như vậy, qua đây để ta nhìn xem".

“Vâng".

Chiêu Chiêu lặng lẽ liếc mắt một cái, thấy vợ chồng Kỳ Lân Vương đều mang vẻ mặt hiền từ, trên mặt có nụ cười, không hề có vẻ không vui nào thì mới đứng dậy đi qua, dùng hai tay nâng bình rượu trong lòng lên.

Cậu giống như là một đứa trẻ to xác, ánh mắt sáng long lanh nói: “Đây là rượu năm ngoái con ủ, đáng tiếc là không kịp mùa hoa sen nở nên đã dùng hoa quế để thay, vẫn luôn chôn ở trong sân, dùng nước linh tuyền bồi dưỡng, hôm nay đặc biệt mang tới biếu tặng cho tộc trưởng và phu nhân, cảm ơn tộc trưởng và phu nhân đã nuôi dưỡng và dạy dỗ nhiều năm như vậy, còn cho phép con và huynh trưởng cùng đi tới Nhất Thập Tứ Châu bái sư học nghệ".

“Ngoan, đứa nhỏ ngoan".

Kỳ Lân vương mỉm cười, cho người nhận lấy bình rượu, sau đó muốn nói cái gì đó, ông và phu nhân nhìn nhau một cái, rồi có hơi do dự nói: “Chiêu Chiêu à, chỗ Thiên tộc chỉ có thể viết thư giới thiệu cho thuyết mạch thuần huyết xuất thân từ năm tộc mười hai thế gia, vì vậy… bản vương và mẫu phi con chỉ lấy được thư giới thiệu cho huynh trưởng của con".

Không có thư giới thiệu, vậy có nghĩa là không chạm tới cánh cửa của thượng thần được, chỉ có thể lui bước, bái trung thần hoặc hạ thần làm thầy, nhưng bây giờ đệ tử cầu học năm này nhiều hơn năm kia, ngay cả trung thần cũng bắt đầu chú trọng tới thư giới thiệu, coi đó là bằng chứng khảo sát với nhân phẩm của đệ tử thế gia.

Tư Nam ở bên cạnh sững sờ.

Thiếu nhiên lại như đã sớm đoán được, khôn khéo nói: “Tộc trưởng nói quá lời rồi. Vốn con cũng không cần. Chỉ có bái thượng thần làm thầy mới cần có thư giới thiệu, lấy xuất thân và tư chất của con, cho dù tộc trưởng và phu nhân có xin được thư giới thiệu cho con thì cũng là lãng phí mà thôi".

“Có thể vào Nhất Thập Tứ Châu, chiêm ngưỡng phong thái của Tiên Châu, học được một chút bản lĩnh là con đã đủ hài lòng rồi. Hơn nữa, thân thể huynh trưởng ốm yếu, lần này bôn ba đi Tiên Châu nhất định là sẽ rất cực khổ, nhiệm vụ chính của con là chăm sóc cho huynh trưởng".

Hai vợ chồng thầm thở phào.

Kỳ Lân vương phi dịu dàng nói: “Đứa nhỏ ngoan, con có thể biết điều như vậy thì không thể tốt hơn được nữa. Thật ra trung thần và hạ thần trong Nhất Thập Tứ Châu cũng đều có thực lực rất mạnh, có sở trường riêng, cho dù bái vị nào làm thầy thì cũng là cơ duyên rất lớn của con".

“Con đi theo huynh trưởng học tập nghiêm túc, chớ có ham chơi ẩu tả như trước đây".

Chiêu Chiêu khôn khéo đồng ý.