Phập!
Hắc thủ xuyên qua người Triệu Tôn. Một khắc sau, một đạo kình lực khủng khϊếp tạt qua, đánh nát một phần bên trái thân trên của Lam Vương. Hắn bị oanh bay, tặc lưỡi một cái rồi hóa thành ma khí chui vào lòng đất, trong tích tắc liền trốn mất dạng không để lại chút dấu vết.
- Sư tôn!!
Dạ Tuyết kinh hãi đỡ lấy Triệu Tôn. Lão là người đứng gần Dạ Tuyết nhất, nên phản ứng cũng nhanh nhất. Lão đã phải thiêu đốt sinh mệnh để đạt được tốc độ của Huyền Hoàng chân chính, sau đó nhảy vào đỡ cho Dạ Tuyết một đòn trí mạng. Kình lực đánh bay Lam Vương là thuộc về Vân Kỳ, nàng đã cố hết sức, nhưng đứng cách quá xa, dẫn tới nhận ra chậm một nhịp.
Cổ Tước tuy cũng ở khá gần, còn có thuộc tính Lôi, nhưng hắn chỉ mới là Huyền Sư, trong khi ma vật kia là đẳng cấp thiên cổ từ trong tay Địa Linh cường đại đi ra. Lam Vương đột nhiên xuất hiện ngay sát phía sau Dạ Tuyết, làm Cổ Tước cũng không phản ứng kịp.
- Sư tôn, ngài cố lên a! Tước!
Dạ Tuyết mặt tái xanh, kêu cứu.
Cổ Tước không phí một giây nào, lôi hết toàn bộ dược liệu nhị, tam biến hắn gom góp được mấy tháng nay ra, chia làm hơn chục phần khác nhau, sau đó lại lấy ra ba cái dược đỉnh.
Vèo, vèo. Ba phần dược liệu đầu tiên bị ném vào trong ba dược đỉnh, Linh Hỏa màu lam bùng cháy, Đa Luyện Tĩnh Dẫn được Cổ Tước phát động tới cực hạn, một lúc luyện ba lò.
Dù tinh thần lực hắn đủ mạnh để tăng thêm mấy lò nữa, nhưng Cổ Tước không đủ tu vi, không thể dẫn ra nhiều hỏa diễm như vậy cùng một lúc được, đành dùng tạm ba lò.
Bấy giờ, mấy vị trưởng lão cũng đã hoảng hốt chạy lại, vội vàng vận huyền công cầm máu, giữ lại tính mạng cho Triệu Tôn. Còn bản thân Triệu Tôn thì bị chấn động nội tạng rất mạnh, đã lập tức hôn mê, không còn biết trời trăng gì nữa, mặt lão cũng chuyển sang màu tái nhợt.
Bùng, phốc!
Lò dược đầu tiên bật nắp, Cổ Tước tóm lấy đan dược, thẳng tay nhét vào mồm Triệu Tôn, điểm vào ngực lão một cái, kích động cơ bắp khiến lão nuốt xuống. Còn mấy vị trưởng lão thì không dám bỏ tay ra, tập trung giúp đỡ kích phát ra dược lực bên trong đan dược trị thương.
- Có thể cứu không?
Đại trưởng lão lo lắng hỏi Cổ Tước.
- Rất may là không trúng tim, tu vi của hắn cũng khá cao. Sẽ không chết.
Cổ Tước bình tĩnh nói, lại tiếp tục bắt thêm một viên đan dược thứ hai mới bật nắp đỉnh. Hắn híp mắt dùng tinh thần lực nhìn dòng chảy dược lực cùng huyền khí trong kinh mạch Triệu Tôn một chút, chờ đúng thời cơ, lập tức nhét đan dược vào miệng lão, khiến lão nuốt xuống.
- Chọn thời điểm thật chuẩn!!
Nhị trưởng lão ngạc nhiên nhìn Cổ Tước một cái. Hắn không ngờ thiếu niên dược sư này lại có thể căn đúng vào một khắc dược lực của viên đan dược trước vừa cạn mà cho Triệu nguyên lão dùng tiếp viên thứ hai, không để cho dược lực bị đè lấn lẫn nhau, dẫn đến thất thoát.
Vừa lúc Cổ Tước cho hai phần dược liệu mới vào hai lò trước, thì lò thứ ba bật nắp, viên đan dược thứ ba nhảy ra. Hắn lại tiếp tục canh thật chuẩn thời gian cho Triệu Tôn dùng thuốc rồi quay lại tiếp tục luyện chế ba lò dược liệu. Có điều, lần này hỏa diễm mạnh hơn lúc nãy rất nhiều.
- Đệ muốn nấu dược cao?
Dạ Tuyết lúc này đã bình ổn tâm thần lại, khẽ hỏi.
Cổ Tước gật đầu, ngắn gọn đáp:
- Đúng, nhưng mà đây không phải dược cao thường.
Bình thường, hắn sẽ giải thích kỹ càng cho Dạ Tuyết, nhưng mà hiện tại không có thời gian, hắn lại cần phải tập trung cao độ luyện ba lò cùng một lúc. Dược cao hắn đang luyện cũng không phải phối phương xưa nay có sẵn, mà là một loại mà Cổ Tước mới tạm thời nghĩ ra để rút ngắn thời gian luyện dược, cũng như lược bỏ mấy loại dược liệu mà hắn không có.
Không cần phải nói, muốn tại đương trường biên chế ra một phối phương dược cao mới để dùng tạm, đây không phải chuyện ai cũng có thể chỉ đọc sách là học được. Ngoài ra còn cần phải có kinh nghiệm cùng lịch duyệt nghiên cứu dược đạo thâm sâu qua mấy đời.
Póc!
Nắp lò lại bật mở, lần này đan dược không có bay lên, mà là Cổ Tước dùng huyền lực rút một nắm dược cao đặc dẻo ra một tay tiếp tục duy trì Đa Luyện Tĩnh Dẫn cho hai lò còn lại, một tay tỉ mỉ bôi thuốc vào chỗ bị thương của Triệu Tôn. Vết thương của lão lập tức được cầm máu.
Lúc này, mấy vị trưởng lão mới thở phào một hơi, buông tay ra ngồi bệch xuống đất.
- Công tử, không, Tước thiếu, lần này phải đa tạ ngài cứu mạng nguyên lão Lam Hà tông rồi.
Đại trưởng lão vẻ mặt vô cùng khó coi nói ra, xưng hô cũng là đem Cổ Tước để lên trên bản thân hắn một bậc rồi. Vừa tinh thông luyện dược vừa hiểu y học như vậy, đây là siêu cấp cực phẩm dược sư mà một hạ phẩm tông môn như bọn hắn vô cùng kiêng kị.
Cổ Tước không nói gì, cũng chưa vội tỏ thái độ, chỉ tiếp tục luyện dược cao.
Póc!
Nắp lò thứ hai lại bật mở, một nắm dược cao mềm dẻo nữa lại bị Cổ Tước rút ra. Cổ Tước nhìn đúng thời điểm dược cao lần trước vừa cạn tác dụng thì tiếp tục bôi lớp mới vào.
Cuối cùng, lò thứ ba bật nắp, nhưng lại là một viên đan dược kích cỡ nhỏ.
Cổ Tước đưa tay bắt lấy đan dược, bóp nát nó thành bột, rắc lên vết thương của Triệu Tôn. Lập tức, lỗ máu có dấu hiệu bắt đầu lành, tuy là rất rất chậm rãi. Đây là dược tán mà Cổ Tước mới nghĩ ra, thiếu rất nhiều loại dược liệu, nên tác dụng không thể nào mạnh bằng bình thường được.
- Không ngờ ngươi lại vận dụng thứ tự sử dụng dược liệu để đến bước cuối cùng kích phát ra dược lực mạnh nhất, nhanh chóng khiến vết thương bắt đầu khép lại.
Một giọng nói lạ lẫm đột nhiên vang lên bên cạnh đám người, làm mọi người giật mình nhảy lên. Nhưng khi thấy mặt người mới xuất hiện thì mấy vị trưởng lão thở hắt ra nhẹ nhõm:
- Tông chủ, ngài cuối cùng trở về!
Chưởng môn trong lời các trưởng lão là một nam tử trung niên, bộ rau đen rất oai hùng, đôi mắt dũng mãnh như mắt sư vương, vóc dáng cũng rất cao to khôi ngô - đây chính là Lam Tường, đương nhiệm tông chủ Lam Hà tông.
Đi bên cạnh Lam Tường là một thiếu nữ khí tức phiêu dật bất phàm, trên mặt nàng tuy mang nét thân thiện, nhưng ánh mắt lại khiến người đứng trước nàng thấy như cách xa vạn dặm. Tu vi nàng đúng là thua Cổ Dạ Tuyết nửa bước, nhưng người như Vân Kỳ nhìn vào mắt nàng liền hiểu được cảm ngộ cảnh giới của nàng không phân thắng bại với Dạ Tuyết - cũng đều là thể loại thiên tài hiếm gặp.
Ở đây không đem so với Cổ Tước, vì đúng như lời Thanh Ngọc từng nói, hắn là yêu nghiệt, không giống người thường, so với hắn không có ý nghĩa gì, chỉ tổ phá vỡ thang đo tài năng thêm.
Thiếu nữ với ánh mắt hờ hững xa cách này không ngờ lại là tóc màu xanh lam, trong khi cha và đại ca của nàng đều là tóc đen, cả nhà nàng cũng là tóc đen. Dù có hơi khác người, nhưng mà không ai có thể buông lời chê nàng được, vì dung nhan nàng khuynh đảo chúng sinh.
Cổ Tước liếc mắt nhìn Lam Tú Nhi một cái, thờ dài nói ra:
- Thiên Hải Thánh Thể không ngờ lại xuất thế sau biết bao nhiêu năm a...
Con ngươi Lam Tường khẽ co rụt một cái rồi trở lại bình thường, nói ra:
- Cổ dược sư nhãn lực bất phàm, không ngờ lại ngay lập tức nhìn ra.
Cổ Tước lắc lắc đầu, hơi tiếc nuối đáp:
- Đáng buồn ở chỗ nàng lại mang huyền căn Hỏa hệ, lại còn là Bá Hỏa căn vô cùng cuồng bạo. Hai loại lực lượng tương khắc, mỗi lần tu luyện đều là cực hình tra tấn thân thể. Loại đau đớn này theo năm tháng sẽ càng tăng mạnh, đến một lúc thì sẽ bạo thể mà chết.
Póc póc póc. Lúc Cổ Tước vừa nói dứt câu thì nắp ba lò dược mới đồng thời bật mở, đây cũng là ba lô cuối cùng. Cổ Tước lấy từ trong mỗi lò ra ba viên đan dược, đưa cho đại trưởng lão, dặn dò:
- Mỗi ngày cho lão uống một viên, chín ngày sau, thương thế liền ổn định lại.
- Tạ, tạ Cổ dược sư...
Đại trưởng lão run run nhận lấy bình đan dược. Hắn nhìn rõ được phẩm chất của Hồi Mệnh đan trong bình đều là tứ tinh, trong lòng không khỏi run rẩy. Hắn là người của hạ phẩm tông môn, xưa nay có được mấy viên tam tinh đã là quý, bình thường chỉ xài nhị tinh. Nay lại cầm trong tay chín viên tứ tinh, bảo sao hắn không rung động được đây?
Cổ Tước xoay đầu lại nhìn hai cha con tông chủ thì thấy Lam Tường vẻ mặt cực kỳ trầm trọng, còn Lam Tú Nhi thì hơi thở có mấy nhịp bị vấp. Vẻ mặt nàng tuy tĩnh lặng, nhưng ánh mắt đang thể hiện rung động kịch liệt. Người này mới nhìn nàng một cái đã kể toạc ra tình trạng của nàng a...
- Bọn ta đến Lam Hà tông khám bệnh, không ngờ lại gặp được đại thiên tài y dược chi đạo ở đây a...
Đúng lúc này, một giọng nói mà đối với Cổ Tước rất quen thuộc vang lên