Chân Đế

Chương 30: Khế ước khôi lỗi

Cổ Tước quay đầu nhìn xung quanh, xem xét kỹ lưỡng thiên địa nơi đây. Xong hắn lại nhìn chằm chằm thanh bảo kiếm tỏa ra ánh sáng bảy màu trên đỉnh núi kia, đối chiếu vị trí của nó với khung cảnh quanh mình. Cuối cùng, hắn nhún gót, trực tiếp nhảy lên trên đỉnh núi.

- Ừm... Quả nhiên...

Cổ Tước đi vòng quanh thanh bảo kiếm, gật gù làm ra mấy cái kết luận:

- Cả khu vực này là một cái đại trận, ngụy trang thành một khảo hạch trong Lam Hà. Vốn dĩ thanh kiếm này là không có ai lấy được, vì có Thiên Ngọc Tiên Vương làm cửa khảo hạch cuối cùng. Mà kẻ tạo ra đại trận này cũng thật tinh vi, làm ra đám thạch nhân tương đương với cấp độ người tham dự khảo hạch để tăng thêm tính chất ngụy trang...

- Hơn nữa, không phải ai cũng đủ định lực để lấy được chìa khóa hoàng kim từ trên đại môn của hoa viên Nam Thiên. Lại lui thêm mấy bước mà nói, không phải ai cũng biết hoa viên Nam Thiên chính xác là ở đâu bên trong Lam Hà, đám đệ tử Lam Hà tông kia chỉ là tình cờ đi ngang gặp được.

- Xem ra, kẻ đánh trọng thương Thiên Ngọc cũng không nguyện ý để lộ ra bí mật gì đó nên mới đem nàng giam ở một nơi như thế này. Nhưng mà không phải bọn hắn đã có thể dễ dàng gϊếŧ nàng sao? Vì cớ gì lại đi vòng vo như vậy? Hay là họ vốn không gϊếŧ nổi nàng?

Thật nhiều nghi vấn hiện ra trong đầu Cổ Tước, nhưng thời gian của hắn bị đứt đoạn, có nghĩ nhiều hơn nữa cũng không giải đáp được. Vì mấy chuyện ngoài ý muốn mà hắn nhiều năm bi giam cầm bên trong miếng ngọc nát quái quỷ kia, đến nay đã xảy ra rất nhiều chuyện mà hắn không biết tới.

Cổ Tước nghĩ ngợi xong, trở lại bên Thiên Ngọc Tiên Vương, ầm ầm ầm, đập nát toàn bộ đá xám bao quanh ngọc thể của nàng, làm lộ ra một thiếu nữ nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Mặc dù nàng không có da thịt, toàn thân là bích ngọc, nhưng nét đẹp vẫn không bị mất đi, giống như một bức tượng điêu khắc do chính tay thần mỹ nghệ tạc thành.

Hắn nhìn nàng một chút, đánh giá trạng thái của nàng, sau đó mở ra tinh thần lực cấp Tiên Vương, rót vào trong mỹ nữ bích ngọc. Ngay lập tức, hắn cảm nhận được một luồng tinh thần lực cản lại, yếu ớt truyền tin vào não hắn:

- Chết cũng... không làm... khôi lỗi... ngươi...

Cổ Tước cười khổ, dùng tinh thần lực đáp:

- Ta là muốn mang ngươi ra khỏi cái ngục giam này, ngươi không nhận ra ta sao? Ta là Cổ Tước đây. Lúc trước ta đã từng giúp ngươi cải thiện vài câu chân quyết trong Thiên Ngọc Tâm công.

Thiên Ngọc im lặng một lúc, lại truyền tin:

- Kỳ lạ... không giống...

Cổ Tước gật đầu đáp:

- Ta hiện tại đúng là có chút dị dạng, nhưng ta dám chắc ngươi có thể nhận ra ta.

Thiên Ngọc lại dò xét hắn một chút, cuối cùng truyền tin:

- Nhận ra.

Cổ Tước đặt tay lên chỗ tim nàng, gật đầu:

- Tốt, bây giờ giúp ta công phá khôi lỗi thuật. Ta cũng nói ngươi biết trước luôn, nếu ta không đặt thuật khôi lỗi của riêng ta vào, ngươi đảm bảo là nổ tung mà chết, huyền lực trong người ngươi không ổn định, trạng thái này của ngươi không có đủ ý thức để điều khiển nó.

Thiên Ngọc do dự không quyết định ngay được:

- Không tin... ngươi...

Cổ Tước suy nghĩ một chút, đề nghị:

- Ta dùng loại khế ước sáu bốn thì thế nào? Nếu là khế ước sáu bốn, ngươi có thể tự do cự tuyệt mệnh lệnh nếu ngươi muốn, chỉ có điều ngươi không thể chủ động hủy khế ước.

Thiên Ngọc đắn đo thật lâu, Cổ Tước cũng không hối thúc, bình tĩnh chờ đợi.

- Được... sáu bốn... làm đi...

Cuối cùng nàng đưa ra quyết định, tinh thần lực biểu hiện một cái thở dài. Khế ước “sáu bốn” là chỉ chủ nhân cầm sáu phần quyền lực, còn khôi lỗi cầm bốn phần. Dạng khế ước này cho phép khôi lỗi không làm theo lệnh nếu chúng muốn, nhưng chúng không thể tự thoát khỏi khế ước. Trên đời này cũng không có loại khế ước năm năm, nếu ngang ngửa nhau vậy thì liền không phải chủ tớ nữa rồi.

Cổ Tước cũng không tỏ thái độ gì, chỉ gật đầu, vận dụng tinh thần lực, phối hợp với Thiên Ngọc Tiên Vương, trong ngoài giáp công, đánh phá gông cùm linh hồn của nàng.

Thiên Ngọc đang trong trạng thái suy yếu, nàng tấn công không hiệu quả lắm, làm cho quá trình hóa giải bị chậm đi rất nhiều. Dù vậy nhưng Cổ Tước cũng không có phàn nàn gì, chỉ chăm chú cùng kiên trì làm cho tốt phần của mình, không để Thiên Ngọc bị phản phệ mà thương tổn linh hồn. Đến lúc Thiên Ngọc bắt đầu quen tay, gánh nặng của hắn nhẹ đi được một chút.

Cuối cùng, sau rất nhiều nỗ lực của cả hai người, nguyền chú khôi lỗi trong linh hồn Thiên Ngọc bị công phá, trả lại tự do tạm thời cho nàng. Tuy nhiên, đúng như Cổ Tước dự đoán, huyền khí của nàng bắt đầu phát cuồng, muốn phá thể xông ra ngoài, về với thiên nhiên.

Trạng thái hiện tại của Thiên Ngọc chưa hẳn là yêu, càng không phải người, không có cách nào khống chế huyền khí được, đành phải nhờ Cổ Tước thông qua khế ước làm dùm.

Cũng may hắn dung luyện rồi hấp thu linh hồn hoàn chỉnh của Khai Thế Tiên Vương, nếu không hắn chỉ có thể đứng một bên nhìn Thiên Ngọc nổ tung. Hơn nữa, nếu hắn không có tinh thần lực cường đại thì ngay từ đầu đã không thể giúp Thiên Ngọc phá bỏ nguyền chú rồi.

Tinh thần lực của Cổ Tước nhẹ nhàng tiến vào bên trong thức hải Thiên Ngọc. Ở đó, linh hồn yếu ớt của nàng hóa thành thực thể, là một tiểu cô nương tóc dài xinh xắn. Cổ Tước mày kiếm khẽ động, tinh thần lực hóa thành một cái dây chuyền đeo vào cổ tiểu cô nương. Mặt dây chuyền là một viên huyền ngọc có màu sắc tương tự với chân thân của Thiên Ngọc, làm tiểu cô nương thích thú mỉm cười.

Thời điểm Thiên Ngọc chấp thuận khế ước, Cổ Tước ngồi bệch xuống đất, mở ra Cửu Thiên Quyết Tam Thiên, bao bọc cả hai lại, bắt đầu khống chế huyền khí của nàng. Quá trình này lại có chút khó khăn, vì tu vi hắn chỉ mới sơ bộ là Tạo Tinh Thần trung kỳ, vẫn còn chưa đạt tới Huyền Sư trung kỳ, lực lượng có chút không đủ để áp chế huyền khí của Thiên Ngọc.

Cổ Tước lấy ra mấy viên Hồi Khí đan cuối cùng, nuốt vào, thuộc tính Lôi trong huyền căn bay ra, hóa thành một vị lôi thần cầm Lôi Chùy, liên tục đánh ra các đạo lôi điện, kềm nén huyền lực không nghe lời trong đan điền của Thiên Ngọc.

Tinh thần lực của nàng truyền qua Cổ Tước, hắn cảm nhận được là nàng đang chịu đau đớn thống khổ, cố gắng an ủi một câu:

- Ngươi ráng sức chịu đựng một chút, sắp được rồi!

Hắn tặc luỡi, Lôi Thần hóa thành Lôi Long, tuy nhiên, Lôi Long không hoàn chỉnh, chỉ có nửa thân trên, nửa thân dưới vẫn chưa ngưng ra được, hắn chưa đạt đến trình độ đó. Lôi Long bay quanh đan điền Thiên Ngọc, liên tục gầm thét, dọa cho đám huyền khí cứng đầu kia đều sợ hãi lui vào trong, không dám xông ra nữa.

Cổ Tước bắt lấy cơ hội này, tinh thần lực tập trung lại, ầm một tiếng, đem tất cả huyền khí muốn tạo phản nhốt vào bên trong đan điền Thiên Ngọc, sau đó tạo một cái khế ấn niêm phong lại, phòng ngừa sau này chúng lại muốn làm loạn thì khổ cả Cổ Tước lẫn Thiên Ngọc.

Hắn thở phào nhẹ nhõm, nằm lăn ra đất, không còn chút sức lực.

Một luồng suy nghĩ truyền vào đầu hắn:

- Đa tạ.

Cổ Tước không ngồi dậy nổi, truyền tinh lại:

- Ta chỉ muốn biết năm xưa xảy ra những chuyện gì, không phải muốn khi không đi giúp ngươi, nên ngươi cũng đừng cám ơn ta, về sau sẽ thất vọng. Ta không có tốt bụng như vậy, càng không phải nhà từ thiện, nên ngươi xem đây là trao đổi công bằng là được.

Đối với Cổ Tước, bây giờ quan trọng nhất là thông tin, đặc biệt là thông tin về Đế Vực và những cường giả Thần Huyền, Đế Huyền. Ngoài ra Thiên Ngọc không có gì khác đề hắn thèm muốn. Nhan sắc? Hắn có Dạ Tuyết, chưa kể Vân Kỳ. Sức mạnh? Còn ai tinh thông huyền kỹ hơn Khai Thế Tiên Vương nữa đây? Tiền tài thì hắn càng không cần, hắn là dược sư a...

Thiên Ngọc không tỏ thái độ gì, chỉ đứng im ở đó tĩnh dưỡng, chờ Cổ Tước hồi phục sức lực.

Vào lúc này, Cổ Tước thật sự ước gì hắn có dược liệu luyện chế Dưỡng Thần đan để phục hồi tinh thần lực, nhưng đây là đan dược ngũ biến, lại còn rất hiếm và khó luyện, dù hắn có đủ dược liệu cũng không đủ tu vi để dẫn ra hỏa diễm đủ mạnh, trừ khi hắn ngay lập tức tinh thông Lôi Hỏa.

Đây hiển nhiên là chuyện mơ tưởng. Lần trước Cổ Tước luyện ra được Huyền Đan nhị biến cửu tinh là nhờ vào một lần bộc phát tiềm lực trong linh hồn. Tuy nhờ đó mà hắn có thể khống chế Lôi Hỏa quen tay hơn một chút, nhưng muốn luyện đan dược ngũ biến là một chuyện hoàn toàn bất đồng.

Trong lúc Cổ Tước nằm dài ra đó dưỡng thần thì Lam Hà đã bắt đầu truyền tống người ra bên ngoài, bắt đầu từ những người chỉ đi vòng quanh đào bảo, không có tham gia khảo hạch nào, sau đó đến lượt những người tham gia khảo hạch cấp thấp hoặc ít tham gia.

Nhìn tiến độ này thì những người liều mạng như tỷ đệ Cổ Tước vẫn còn ở bên trong được thêm một ngày, đồng nghĩa với việc Thanh Ngọc cùng Bạch lão bị đưa ra ngoài trước.

Cũng may là Thanh Ngọc đã kịp thành công ngộ ra môn huyễn ảnh thuật kia, nếu không thì nàng dễ nổi điên vì tốn công vô ích. Còn Bạch lão thì không vui cũng không buồn.

Nhưng mà, lúc hai người vừa ra ngoài thì thấy Lam Hà tông đã nhộn nhạo hết cả lên. Tin tức Cổ Dạ Tuyết loạn luân trao trinh tiết cho đệ đệ ruột đã sôi trào lên khắp mọi nơi.