Trong một cái hồ rộng lớn, Dạ Tuyết nhắm hướng một điểm sáng dưới đáy hồ mà lao tới, Cực Âm Tiên Hà vận chuyển tới mức cao nhất mà nàng có thể thừa nhận. Thuộc tính Thủy liên tục rót vào huyền công, biến thành huyền băng bao bọc toàn thân nàng, bảo vệ nàng khỏi nước hồ màu đỏ thẫm.
Nhiệt độ nước hiện tại khiến vạt áo nàng cháy xém, không thua dung nham bao nhiêu, nhưng Dạ Tuyết vẫn còn có thể cố cự thêm nữa, trong đan điền nàng vẫn còn lưu giữ được rất nhiều huyền khí. Có điều càng xuống sâu thì nhiệt độ nước càng tăng mạnh, nhiều huyền khí không đồng nghĩa với có sức chịu đựng thân thể bị luộc sống.
Xuống thêm mấy thước nữa, Dạ Tuyết bắt đầu đổ mồ hôi, làn da trắng mịn cũng đỏ rực lên, mày liễu nhíu lại, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Nàng vừa phải chống chịu nhiệt độ, vừa phải bảo toàn dưỡng khí dưới nước, huyền khí càng ngày bị rút càng nhanh hơn.
Ý nghĩ bỏ cuộc đi tìm cái hồ khác lóe lên trong đầu nàng, khiến động tác của Dạ Tuyết hơi hơi đình trệ một chút, nhưng nàng lập tức mở căng mắt, đánh vỡ ý tưởng đó, tiếp tục mạnh mẽ xông về phía đáy hồ. Nàng nhớ rõ, lúc Địa Linh đánh tới nơi, Cổ Tước cũng không có bỏ chạy, không có né qua để nàng bị đập chết. Nàng không thể bỏ cuộc ở đây được.
Làn da xinh đẹp của nàng bắt đầu rạn nứt vì nhiệt độ vượt quá giới hạn chịu đựng, nhưng Dạ Tuyết trong lúc ý chí bùng nổ, Cực Âm Tiên Hà đột phá tới tầng tiếp theo, huyền băng bỗng dưng mạnh lên không ít, bảo toàn cho nàng bơi sâu thêm được một đoạn nữa.
Dạ Tuyết vươn tay ra... bảo vật đã trong tầm với...
Ầm!
Cổ Tước bị một thạch nhân cao tám thước đập bay, miệng phun máu tươi.
Hắn lồm cồm bò dậy, quần áo rách rưới, mình mẩy đầy vết thương bầm tím. Hắn đưa tay nắm vai trái, rắc, sửa lại khớp xương ngay ngắn, Cửu Thiên Quyết Tam Thiên mở ra đến cực hạn, thôn phệ dược lực của đan dược trị thương hắn mới nuốt vào cách đây mấy phút.
Cổ Tước nghiêng cổ nhìn phía sau lưng thạch nhân, không khỏi cười khổ.
Oa, thì ra là còn tới hơn hai trăm thạch nhân khác, trải đều trên một con đường thẳng tắp tới đỉnh sơn mạch. Trên đó, một thanh kiếm cắm vào đá cứng, tỏa ra thần quang bảy màu. Nơi đây chính là địa phương khảo hạch trên đỉnh núi lớn mà chìa khóa hoàng kim mang hắn tới.
- Tới đi!
Bão huyền khí màu tím từ trên người Cổ Tước phát ra, Huyễn Vân Thân Pháp vừa động, Bách Lôi Chưởng đã ập tới, oanh nát nửa người của thạch nhân. Cổ Tước cũng không có dừng lại dây dưa với nó, trực tiếp phóng thẳng tới thạch nhân tiếp theo, liên tục phách mấy quyền lên người nó, đem vai nó đánh vỡ, bản thân thạch nhân cũng bị đập bay, va vào thạch nhân phía sau.
Cổ Tước nhún gót nhảy lên thật cao, rút tay về, chuẩn bị tung đòn đánh tiếp theo.
- Thiên Lôi Quyền!
Hắn từ trên trời đánh xuống, đệ lại một tia chớp màu tím trong không trung, bằng một quyền oanh nát cả ba thạch nhân. Đây là một huyền kỹ Huyền phẩm trung giai.
Cổ Tước lập tức xoay người, ném một viên Hồi Khí đan nhất biến lục tinh vào miệng, hóa thành ánh chớp tím, Thiên Lôi Quyền lại xuyên qua tim của ba thạch nhân nữa. Thiên Lôi Quyền có tổng cộng bảy đoạn, năm đoạn sau mỗi đoạn uy lực lại càng tăng hơn đoạn trước.
Cổ Tước lấy thế hủy thiên diệt địa công tới, không gian liên tục chớp động sắc tím, gần trăm thạch nhân bị đánh nát, mặt đất cứng rắn cũng xuất hiện vết nứt, lỗ thủng dọa người.
Cảnh tượng thoạt nhìn rất uy phong, nhưng trên thực tế, những thạch nhân này chỉ có tu vi Huyền Sư trung kỳ, vừa đủ trong tầm thử thách Cổ Tước. Khảo hạch trong Lam Hà luôn đưa ra thách thức công bằng cho người tham dự khảo hạch, không có chuyện cố ý làm khó.
Tất nhiên, đây là những khảo hạch tự động kích hoạt, không có trí khôn, còn những đồ vật như Địa Linh trong hung địa thì không hề giống, bọn chúng là hoàn toàn muốn gϊếŧ người.
Kết thúc đoạn thứ bảy của Thiên Lôi Quyền, Cổ Tước lập tức nhảy khỏi sơn mạch, chui vào trong một sơn động bên dưới, hắn biết là sau khi gϊếŧ hơn trăm thạch nhân, cơ thể chỉ mới là Huyền Sư của hắn sắp chịu không nổi tiêu hao kiểu này nữa, nên hắn lựa chọn tạm thời trốn tránh, ở trong sơn động này hồi phục một chút, sau đó lại đi đánh gϊếŧ, dù sao khảo hạch cũng không có đưa ra giới hạn về thời gian.
Hắn nuốt vào đan dược trị thương, duy trì Cửu Thiên Quyết Tam Thiên, mang dược lực đi tu bổ những chỗ bị thương tổn bên trong cơ thể, đồng thời bổ sung huyền khí thiếu hụt. Ngoài ra, trong quá trình chữa thương, Cửu Thiên Quyết cũng hấp thu thiên địa tinh khí trong tự nhiên, phối hợp với dược lực của đan dược, hỗ trợ chữa lành da thịt cho hắn.
Những phần huyền khí còn dư thì đều được đưa vào trong đan điền, không giống như huyền công cấp thấp, không có chút nào bị thất thoát ra ngoài. Mà nhờ vậy, viên tinh thần nho nhỏ trong đan điền của hắn cũng được chỗ tốt, bắt đầu phình to, dần dần bước vào trung kỳ Tạo Tinh Thần, đến khi nó đủ to để lấp đầy đan điền thì đó chính là lúc hắn Khai Thiên Địa.
Cổ Tước ngồi ở đó chỉnh tề tu luyện trị thương một ngày, sau đó nhảy lên sơn mạch, thu hút sự chú ý của thạch nhân, lại bắt đầu đánh gϊếŧ. Ở đây có kết giới cấm phi hành, nên hắn muốn ở trên cao bay qua là không thể nào, mà bay thấp thì lại ở trong tầm công kích của những thạch nhân đánh xa. Lựa chọn duy nhất của hắn là một đường gϊếŧ lên tới đỉnh sơn mạch!
- Lại tới nữa!
Cổ Tước vận công, lực lượng mạnh gấp ba lần tu sĩ đồng cấp bộc phát.
Rào!
Dạ Tuyết từ dưới hồ lao lên, nửa thân trên gục ngã trên bờ hồ, nửa thân dưới vẫn còn ở trong hồ. Vẻ mặt nàng đỏ ửng, môi tái nhợt, hơi thở đứt quãng, vô cùng chật vật.
Nhưng... trong tay nàng siết chặt một vật. Là một viên ngọc màu trắng tinh khiết, toàn thân tỏa ra băng sương giá lạnh, một vật như vậy không ngờ lại hình thành ở dưới đáy hồ cực nóng.
Nàng yếu ớt nở nụ cười thật tươi, sau đó ngất đi.
Đúng lúc này, một đôi chân nhỏ xinh mang giày màu xanh đáp xuống bên cạnh nàng, người này dáng người mảnh mai, tóc ngắn ngang cổ, xinh đẹp tuyệt trần nhưng lại mặc đồ nha hoàn.
- Ừm. Không tệ.
Nàng nhìn Dạ Tuyết đánh giá một chút, gật đầu nói ra. Sau đó truyền một đạo huyền khí vào người nàng, hỗ trợ nàng chữa thương một chút rồi bay đi, trở về chỗ của thiếu gia.