Đặt chân vào nơi núi rừng hùng vĩ, Cổ Tước nhảy lên một cành cây thật cao, quát sát trước sau trái phải, tứ phía tám phương, gật đầu một cái rồi nhảy xuống dẫn Thanh Ngọc đi về một cái phương hướng nhất định.
- Thiếu gia, chúng ta đang đi đâu?
Thanh Ngọc không khỏi tò mò hỏi. Một cái thiếu gia bất đắc dĩ này khiến nàng ngày ngày nơm nớp lo sợ, nhưng sau một tháng chung đ-ng tiếp xúc, hai chữ “thiếu gia” này nàng cũng gọi đến quen miệng. Ngoài ra, dần dần nàng cũng bắt đầu chấp nhận đi theo hắn. Một thiên tài dược đạo như vậy, chỉ sợ người khác muốn theo hắn mà hắn lại không thèm.
Với ý nghĩ như vậy, Thanh Ngọc vẫn luôn tự hỏi tại sao Cổ Tước lại dang tay thu nhận mình.
- Phong thủy ở đây rất không tệ, chứng tỏ có long mạch ở gần.
Cổ Tước vuốt cằm nói ra.
Thanh Ngọc trong lòng không khỏi rung động:
- Ta nghe nói ngồi ở trên long mạch tu luyện có thể giúp tăng trưởng tu vi.
Nhưng thiếu gia nhà nàng lại lắc đầu:
- Không hẳn. Nàng cần phải biết ngồi ở chỗ nào là đúng, chỗ nào là sai. Long mạch cũng không phải thuốc bổ, tiện mồm nuốt vào là khỏe ra.
- Vậy tại sao thiếu gia lại muốn đi long mạch?
Cổ Tước vừa để ý mỗi bước chân mình đi, vừa giải thích:
- Gọi đây là long mạch cũng không phải. Có lẽ... đây chỉ là một nhánh rất nhỏ lẻ của một đoạn long mạch khổng lồ, nhưng nó tốt xấu gì cũng thuộc về long mạch, mà ở thượng nguồn thường hay có bảo vật khó lường. Bất quá nhánh này quá nhỏ, có lẽ không có hy vọng gì...
Thanh Ngọc chỉ im lặng không nói. Nàng không biết gì về phong thủy, lại càng không mơ tưởng bảo vật tuyệt thế gì, đối với nàng mà nói, hiện tại chỉ cần làm tròn bổn phận của mình.
- Vì sao ngày đó lại cho ta cơ hội đi theo thiếu gia?
Thanh Ngọc trầm tư hồi lâu thì quyết định hỏi.
Cổ Tước nhướng mày nói ra:
- Vì ta muốn tiện tay vỗ vào mặt đám lão già kia một cái. Có điều không tới mức độ phải đem mạng sống của một cái tán tu nho nhỏ bồi vào, nên ta mới tốn nước bọt thuyết phục nàng.
Việc một đại gia tộc thuê mướn tán tu cùng dong binh chạy việc là vô cùng bình thường, bản thân Cổ gia cũng vận hành một mạng lưới dong binh tán tu rất hùng hậu bên ngoài.
Khoảng thời gian đó thông tin về Cổ Tước bị bưng kín bên trong gia tộc nên hắn chỉ cần dùng nửa cái não cũng có thể nghĩ ra chúng trưởng lão sẽ thanh toán Thanh Ngọc để bịt đầu mối trong trường hợp nhiệm vụ làm nội gián giám sát Cổ Tước của nàng thất bại.
Hơn nữa, ai cũng không ngại đạt được một thị nữ xinh xắn.
Thanh Ngọc nghe hắn nói thì ngơ ngác không biết nói gì. Thông thường, con cháu đại gia tộc sẽ không để ý đám tán tu các nàng sống chết ra sao. Tuy trường hợp của Cổ Tước có chút đặc biệt, nhưng nàng cũng không nghĩ hắn sẽ tốn chất xám nghĩ đến mạng sống của nàng.
- Không cần ngạc nhiên như vậy.
Cổ Tước sâu xa nói:
- Ta thu nàng không phải vì nhan sắc, càng không phải thiên phú. Nhan sắc, thông qua tu luyện có thể đạt được. Thiên phú, không đủ có thể cần cù bù thêm. Nhưng mạng đã ném đi rồi thì không ai nhặt trả lại cho nàng được. Ta thu nàng, xem như là chút tự thương hại cho quá khứ của mình.
Nói xong lắc đầu thở dài, trải bước tiến về phía trước.
Thanh Ngọc trong lòng lại một lần nữa khẳng định, tên thiếu niên tuổi còn muốn nhỏ hơn nàng này thật có chút ý tứ, không phải trước mặt mỹ nhân làm bộ làm tịch.
Không quá hai ngày sau, hai người Cổ Tước đi vào địa bàn của một đàn dã lang biết tu luyện, cả bầy đều đã hoàn thiện giai đoạn Luyện Thể, Luyện Cốt, thợ săn thông thường vừa gặp nhất định phải tránh xa trăm thước, nhưng đối với cặp đôi thiếu gia, thị nữ này thì không thành vấn đề. Cổ Tước đã ngưng được rất nhiều tinh vân phẩm chất cao, Thanh Ngọc thì đã Khai Thiên Địa thành công, xem như Huyền Sư trung kỳ, hai người hợp tác, đối phó đám dã lang này là chuyện nhỏ.
Cổ Tước tu luyện một môn thân pháp Huyền phẩm trung giai tên gọi Huyễn Vân Thân Pháp, cộng thêm huyền căn thuộc tính Lôi, tốc độ của hắn chỉ có thể dùng hai chữ hỗn đản để hình dung, bầy sói có nhanh mồm lẹ móng đến mức nào đi nữa cũng không bắt kịp hắn.
Cổ Tước vô cùng linh động qua lại bên trong đám dã lang, quyền lên cước xuống, huyền lực phóng ra, liên tục có hai ba đầu dã lang bị đánh bay, máu me tung tóe. Hắn chưa xài đến huyền kỹ đã khiến Thanh Ngọc trố mắt, nàng thân là Huyền Sư mà loay hoay tới lui chỉ gϊếŧ được gần chục dã lang, trong khi thiếu gia nhà nàng mới một lúc đã gϊếŧ hết hai phần ba còn lại.
- Không ngờ thiếu gia lại là tu sĩ Lôi hệ...
Thanh Ngọc ngơ ngác nhìn Cổ Tước, nói ra.
- Ây, không cần ngưỡng mộ ta như vậy, không khéo lại đem bản thiếu gia yêu mất.
Cổ Tước vô cùng rắm thúi đáp.
Thanh Ngọc nghe vậy lập tức tỉnh mê, hừ lạnh một tiếng:
- Không thèm!
- Được rồi, đừng nhăn nhó nữa, giúp ta tìm mấy viên thú đan nhất biến.
Cổ Tước không cần hướng dẫn, Thanh Ngọc cũng biết cách mổ tim dã lang tìm thú đan, nàng vốn là xuất thân tán tu nên cũng có kinh nghiệm săn thú đan. Vấn đề nằm ở chỗ, không phải huyền thú nào cũng có thú đan. Đối với thú đan nhất biến, trong mười con chỉ có một đã hình thành thú đan. Về phần nhị, tam, tứ biến trở lên thì khó lại càng thêm khó.
Quả nhiên, trong gần ba mươi dã lang bị hai người gϊếŧ, chỉ có hai con có thú đan. Mỗi viên là một quả cầu màu vàng to bằng ngón tay cái, từ bên trong có thể cảm nhận được huyền khí tích tụ dao động. Tu sĩ có thể lựa chọn mang về luyện đan hoặc ăn luôn tại chỗ.
Nếu ăn tại chỗ, thông thường sẽ không có ai ăn thú đan cao cấp hơn bản thân, nếu không sẽ bị nổ chết. Về phần luyện chế thành đan dược, đây lại có thể gia tăng số tinh rất nhiều.
Có đồ vật này trong tay, Cổ Tước có thể luyện ra Huyền Đan nhất biến lục tinh. Về phần thất tinh trở lên, hắn cần phải tăng tu vi bản thân lên, bước vào cảnh giới Huyền Sư, lúc đó khả năng dẫn hỏa của hắn sẽ có đột phá, có khả năng gọi ra hỏa diễm mạnh mẽ hơn.
Bất quá, đây là nói về đan dược nhất biến, còn nhị biến liền là đẳng cấp hoàn toàn khác.
- Tu sĩ Lôi hệ có khác a, yêu nghiệt như vậy...
Thanh Ngọc buồn cười than thở một câu.
- Đoạn sơn mạch này chỉ có huyền thú cấp thấp, bầy dã lang này số lượng cũng tầm thường, đây không gọi là yêu nghiệt được, tu luyện cần phải có chí lớn.
Cổ Tước nói ra mà cũng cũng không biết là bản thân bị lịch duyệt của Khai Thế Tiên Vương ảnh hưởng. Đối với một dong binh đoàn cấp Huyền Giả, bầy sói này đã là tử lộ, nhưng Cổ Tước năm xưa từng thấy qua một đoàn Quỷ Mã vạn con tấn công thành trì nên hắn không có biểu hiện gì, ngược lại khiến cho Thanh Ngọc trong bụng thầm chửi thề.
Bất quá nàng hiểu hắn nói đúng, tu sĩ không thể thiếu chí lớn, đối với phần đông tu sĩ, điểm cuối của con đường tu luyện là thành tiên tựu thần, đây chính là nghịch thiên mà đi.
Lấy thú đan xong, Cổ Tước xử lý đống thi thể dã lang qua một lượt, sau đó trổ tài nướng thịt. Người bình thường không cách nào ăn hết được thịt ba mươi con dã lang, nhưng tu sĩ có thể, bằng cách ăn vào sau đó thông qua huyền công tinh luyện tất cả thành năng lượng dự trữ.
Khai Thế Tiên Vương năm xưa là tán tu nghèo khổ đi lên, nên hắn biết rất rõ các phương thức nấu nướng trong điều kiện không có dụng cụ nhà bếp, bấy giờ Cổ Tước chỉ cần dựa theo những kinh nghiệm này mà làm.
Sau khi hái về một mớ loại gia vị có sẵn trong tự nhiên, Cổ Tước lấy dược đỉnh ra ném thịt sói vào, một tay giữ vững Tĩnh Dẫn, tay kia cho gia vị, thủ pháp vô cùng trôi chảy.
Thanh Ngọc ở một bên vừa thấy liền muốn ngất xỉu. Đây là cái gì? Dược đỉnh, dược đỉnh a! Ngươi cầm dược đỉnh đi nướng thịt, lại còn điêu luyện như vậy, muốn tức chết người ta sao?
Nàng dám thề vời trời trăm năm nay chưa từng có ai dám đem dược đỉnh đi nướng thịt, vậy mà thiếu gia nhà nàng có thể, hơn nữa mùi thơm còn muốn mãnh liệt hơn nướng thông thường.
- Thơm như vậy, không lẽ là vì đây là dược đỉnh thượng phẩm?
Thanh Ngọc không khỏi hỏi.
- Là ta bỏ thêm dược thảo, sẵn tiện bồi bổ thân thể một chút.
Cổ Tước tay bọc huyền khí, thò vào dược đỉnh kéo ra một miếng thịt màu sắc có chút đỏ chút tái đưa cho Thanh Ngọc. Nàng dùng một cái lá cây to nâng miếng thịt từ từ ăn.
Thịt sói cứ như vậy bị hắn một tay dùng lam hỏa nướng, tay kia nêm nếm gia vị kiêm bóc ăn. Không mất bao lâu toàn bộ thịt huyền thú đều bị hai chủ tớ “dọn dẹp” sạch sẽ.
Cổ Tước thu da thú vào túi không gian, hai người tiếp tục lên đường.