- Lúc ta bị đánh gần chết lão ở đâu a.
Cổ Tước cười cười nhìn lão nô, nói ra.
- Cái này... Phải nói là thiếu gia ngài xui xẻo a.
Lão nô thờ dài kể lể:
- Mấy ngày đó ta ở bên ngoài chạy việc cho tiểu thư, mà tiểu thư lại không rời khỏi tông môn được, thiếu gia ngài lại gặp chuyện đúng lúc như vậy...
Cổ Tước phẩy phẩy tay:
- Được rồi, chuyện đã qua rồi thì không nói nữa. Hôm nay lão đến tìm ta có việc gì?
Lão nô họ Bạch ấp úng:
- Thiếu gia ngài từ bi độ lượng, thiên tài dược đạo tuyệt thế vô song...
Cổ Tước cười khổ đánh gãy lời nói của lão:
- Rồi rồi, bớt vuốt mông ngựa giúp ta. Lão cần đan dược trị thương phải không?
Bạch lão nhe răng cười lấy lòng:
- Vâng vâng, đúng là như vậy, thiếu gia ngài tuệ nhãn như thần.
Cổ Tước vuốt cằm suy tư:
- Ta không ngại giúp lão trị thương, nhưng loại thương thế này là do huyền kỹ Địa phẩm gây ra, còn là thuộc tính hỏa vô cùng mạnh bạo khắc chế thuộc tính Mộc, Thủy của ngươi...
Bạch lão ngạc nhiên vô cùng, tán thưởng:
- Nhãn lực của thiếu gia khiến lão nô thập phần bội phục. Không giấu gì thiếu gia, tất cả đều vì vết thương này mà ta ngay cả huyền lực cấp độ Huyền Sư cũng không phát ra nổi, năm xưa nếu không phải tiểu thư nàng cứu ta một mạng thì có lẽ ta đã thành nắm đất vàng rồi.
Cổ Tước nghiêm nghị nói:
- Ta chữa được, nhưng ta cần thời gian. Loại thương thế hỗn đản này đòi hỏi ít nhất là Hồi Mệnh đan ngũ biến thất tinh, mà hiện nay tu vi ta lại quá thấp, hỏa diễm ta dẫn ra chỉ có thể dung luyện cao nhất là nhị biến nhất tinh.
Bạch lão vô cùng mừng rỡ nói ra:
- Việc này không thành vấn đề. Ta tuy tổn thương thảm trọng, nhưng tu vi không bị phế, chỉ là không vận dụng được. Dù vậy nhưng đợi thêm mười, hai mươi năm nữa đối với ta không phải không thể!
Cổ Tước gật đầu đáp:
- Chỉ cần lão tiếp tục giúp đỡ tỷ tỷ ta thật tốt, ta sẽ không phụ lòng lão.
Bạch lão chắp tay bái thật sâu:
- Việc này không cần thiếu gia dặn dò ta cũng sẽ cống hiến hết mình. Tiểu thư cứu lão già ta một mạng, ơn này không trả thì ta cũng không đáng sống nữa.
- Được rồi, ngươi lui đi.
- Tạ ơn thiếu gia.
Lúc Bạch lão đi rồi, Cổ Tước không khỏi thầm lẩm bẩm:
- Không vận dụng tu vi được mà chân lại bước ra thân pháp Địa phẩm, ngươi khiêm tốn cái rắm a, trên đời này không có cái lão nô quét sân nào chạy nhanh hơn ngươi!
Hắn không khỏi lắc đầu phì cười, sau đó ra sân bắt đầu luyện võ kỹ.
Lúc này ở sâu bên trong nội viện Cổ gia, chư vị trưởng lão đang mấy mặt nhìn nhau, dưới chân là một cái xác chết trên trán có một lỗ máu sâu thẳm.
- Tuy nói là Số 230 chủ quan khinh địch, nhưng tiểu tử kia...
Tứ trưởng lão trầm ngâm nói ra.
Đại trưởng lão tiếp lời:
- Quả thật là có chút ý tứ. Bản thân hắn không thể nào tự làm ra chuyện này được, nhất định là có lão cao thủ nào đó chống lưng, truyền dạy cho hắn huyền công nghịch thiên.
Tam trưởng lão không khỏi hỏi:
- Vậy tiếp theo chúng ta làm sao đây?
Nhị trưởng lão chủ trương hòa bình:
- Ta thấy chúng ta không nên giở trò nữa. Tiểu nhi kia đã bỏ ra cố gắng trở thành tu sĩ sau bao nhiêu năm, mà chúng ta cũng không nguyện ý đối địch với vị cường giả sau lưng hắn.
Đại trưởng lão trầm ngâm một lát, gật đầu nói ra:
- Tạm thời cứ như vậy đi, gia tộc cũng không muốn làm khó Dạ Tuyết.
Mà bấy giờ bên trong nội viện Lam Hà tông đang xảy ra chuyện gây xôn xao. Tin tức rò rỉ rằng thiếu chủ Lam Hà tông, cũng là con trai độc nhất của chưởng môn nhân, muốn đi Cổ gia cầu hôn Cổ Dạ Tuyết, nhưng nàng không cần suy nghĩ đã thẳng thừng từ chối.
Trong lúc thiếu chủ Lam Vương đang đi tới đi lui dằn vặt suy nghĩ thì tại một tòa sơn phong khác, Dạ Tuyết đang say mê ngắm nghía một miếng ngọc bội cũ kĩ, do chất lượng kém nên đã phai không ít màu sắc, đây là Cổ Tước lúc nhỏ nhịn ăn mua tặng nàng nhân ngày sinh nhật.
Trong tâm trí nàng đã hoàn toàn quên mất tiêu Lam Vương cùng màn cầu hôn của hắn, nàng căn bản chỉ trông chờ đầu năm sau, thời điểm tiểu bảo bối của nàng đến Lam Hà tông.
Thấy Dạ Tuyết vừa nhìn ngọc bội vừa cười đến ngây ngốc thì một vị sư muội rất thân thiết với nàng, tên là Hạ Ly, không khỏi đến gần, ngồi kế nàng chọc ghẹo một chút:
- Sư tỷ, ngươi đối với đệ đệ mình thắm thiết như vậy, sao không sớm “đóng thuyền” hắn đi?
Dạ Tuyết vừa tưởng tượng một chút thì giật mình, trừng Hạ Ly một cái:
- Muội nói bậy bạ gì đó!
Hạ Ly cười khúc khích:
- Nói tỷ biết là muội không những không dị nghị, mà còn hai tay ủng hộ tỷ nữa. Mau mau ăn hắn đi a, theo như lời kể của tỷ, thì đợi hắn vào đây rồi, bao nhiêu cô nương sẽ quấn lấy người như hắn, đến lúc đó bị người ta ăn trước thì hối hận không kịp.
- Không, không phải, ta, hắn, không phải......
Dạ Tuyết lắp bắp mãi nói không thành câu, trong lòng không có chút tự tin nào để khẳng định nàng đối với hắn không có gì mờ ám. Bản thân nàng cũng không rõ vì sao mình ra lại có loại tình cảm lσạи ɭυâи này, nhưng trái tim nàng hoàn toàn không thể chống lại nó.
Nuôi dưỡng mối tình này đồng nghĩa với việc đối mặt muôn vàn áp lực từ phía xã hội. Cũng vì vậy mà Dạ Tuyết lúc nào cũng chăm chỉ tu luyện, nàng muốn một ngày đứng trên đỉnh cao muốn làm gì thì làm, không ai dám lên tiếng phàn nàn chuyện tỉnh cảm cá nhân của nàng.
Về phương diện này thì hai tỷ đệ Cổ Tước có suy nghĩ giống nhau.
Hạ Ly giơ ngón cái, tự tin nói:
- Được rồi. Tỷ cứ giao cho muội lên kế hoạch. Đợi hắn vào đây rồi, tỷ không ăn hắn muội nhất định không tha cho hai người!
Hạ Ly tuy ngoài mặt nửa thật nửa đùa, nhưng trên thực tế nàng cực kỳ kiêng kị những thiếu gia quý tộc theo đuổi Dạ Tuyết. Bọn hắn nhất định không dám làm liều, nhưng sư tỷ của nàng có khả năng sẽ bị áp lực từ phía tông môn hay gia tộc, nên trong tương lai gần, Hạ Ly càng sớm đem Cổ Tước cùng Cổ Dạ Tuyết gạo nấu thành cơm thì càng nhanh trừ đi cái nguy cơ kia.
Từ đó có thể suy ra, Hạ Ly rất quan tâm Dạ Tuyết, hai người từ lâu đã rất thân thiết.
- Nhưng, nhưng, nhưng...
Dạ Tuyết mặt đỏ như trái cà chua, càng nghĩ càng bối rối. Nàng vốn bản tính nhu thuận, dịu dàng hiền lành, bây giờ lại bảo nàng làm cường nữ ăn hắn, nàng vừa không biết phải làm sao vừa sợ bị gọi là lẳиɠ ɭơ, nhưng nghĩ một lúc lại thấy có chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ, có xu hướng nổi lên xuân tính. Tóm lại là trong đầu nàng một mảnh rối bời, nàng thậm chí không nhớ nổi người tên Lam Vương là ai nữa, chỉ cần tưởng tượng cảnh bản thân đè Cổ Tước xuống thì nàng suýt nhảy dựng lên.
Nhìn một cảnh này, Hạ Ly buồn cười đến nhịn không được, cười phá lên:
- Sư tỷ a, bình thường tỷ lúc nào cũng một bộ dạng nhỏ nhẹ đi gặp người, để bao nhiêu tuấn kiệt chết mê chết mệt, nhưng không ngờ vừa nhắc tới vị đệ đệ kia tỷ liền kích động như vậy.
Dạ Tuyết triệt để không còn lời nào để nói nữa, chỉ ai oán nhìn Hạ Ly chằm chằm, nàng sắp bị sư muội nghịch ngợm này ghẹo đến khóc rồi, nước mắt cũng đã muốn ứa ra.
- Ách.
Thấy Dạ Tuyết bộ dạng tội nghiệp như vậy Hạ Ly không khỏi cảm giác tội lỗi tràn ngập, vội vàng an ủi nàng:
- Sư tỷ a, không cần phải như vậy, là muội quá đáng, là muội quá đáng...
Dạ Tuyết yếu ớt hừ một tiếng, ấm ức quay mặt chỗ khác, ôm đầu gối thẫn thờ, không biết đang mơ tưởng tới cái loại xuân mộng gì, nữ hài tử tuổi nàng thường rất hay suy diễn lung tung.
Hạ Ly thở dài, nhẹ giọng nói:
- Sư tỷ, nói chuyện nghiêm túc, tỷ nhất định phải sớm đem gạo nấu thành cơm, nếu không bọn người theo đuổi tỷ sẽ không từ bỏ ý định.
- Ta biết.
Dạ Tuyết khẽ nói.
Thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi đi, nháy mắt đã qua thêm một tháng, tu vi Cổ Tước đã vững vàng tiếp cận Ngưng Tinh Vân trung kỳ đỉnh phong, chỉ cần hắn ổn định cảnh giới là có thể đột phá vào hậu kỳ.
Chỉ còn một tháng nữa sẽ đến lúc Cổ Tước phải đi Lam Hà tông nên hắn định sử dụng đoạn thời gian này ra ngoài lịch lãm một phen, ma luyện bản thân trong thực chiến.
Sẵn tiện ở phía đông Cổ gia có một đoạn sơn mạch nơi nhiều huyền thú cấp thấp cư ngụ, hắn muốn trong vòng một tháng này ở nơi dã ngoại đánh nhau với các loại mãnh thú, sẵn tiện săn tìm ít thú đan cấp thấp làm nguyên liệu luyện Huyền Đan trên năm, sáu tinh.
Chuyện này đối với Thanh Ngọc cũngcó ích lợi không nhỏ, nên hắn định sẽ dẫn nàng theo.
Cổ Tước luyện chế thêm đan dược trị thương, nói với Bạch lão một tiếng rồi lập tức lên đường, lấy tốc độ của hai người bọn hắn, xe ngựa bình thường đảm bảo không theo kịp, chỉ mất ba ngày đường bộ đã đến chân núi.