Ý thức của nàng lập tức vào hệ thống, phát hiện tất cả nguyên liệu nàng lưu trữ trước khi xuyên không đều còn ở đó.Các loại gia vị như: ớt, tiêu, tiểu hồi, đinh hương, hoa hồi, lá thơm, trần bì, quế... mỗi loại khoảng hai ba chục cân, có loại còn từ các vùng khác nhau, vì làm các món ăn khác nhau sẽ có hương vị khác nhau, nàng đều chuẩn bị sẵn; các nguyên liệu nấu ăn cần thiết như: mỡ lợn, dầu đậu, dầu mè, muối, xì dầu, xì dầu đậm, xì dầu tươi, giấm gạo, giấm đen, rượu vàng, rượu trắng, bia, bột ngọt, bột nêm gà, đường đỏ, đường trắng, đường phèn, mật ong, số lượng cũng không ít.
Ngoài ra còn có một số đồ khô như: long nhãn, táo đỏ, sung khô, đông trùng hạ thảo khô, nấm tuyết, mộc nhĩ, nấm hương, nấm đỏ, trúc nhĩ, bào ngư, mực khô, sò điệp, tôm khô, hải sâm, tổ yến, nhung hươu... đều là những nguyên liệu cần thiết để nấu canh.
Ngoài ra còn có hai bao bột mì trung bình để làm bánh, một ít bột ngô và một ít ngũ cốc.
Nhìn thấy những thứ đó, Giang Ninh vui mừng đến rơi nước mắt. Dù lương thực không nhiều, ít nhất cũng có thể dùng tạm thời, nhưng những thứ này nàng hiện tại không thể giải thích nguồn gốc nên không thể lấy ra.
Dương Tam Thiết thấy nương của mình cầm một nắm hạt mướp đắng vừa khóc vừa cười, lông mày nhíu chặt, "Nương, thứ đó thối lắm, chẳng ai thèm hái, không phải báu vật gì đâu."
Giang Ninh hoàn hồn, vội vàng giải thích: "Đây là thứ có thể bán lấy tiền, mau lại đây giúp nương."
Dương Tam Thiết bĩu môi, hoàn toàn không để lời của Giang Ninh vào tai, quay đầu ngồi xổm xuống đất hái rau dại, "Con còn phải tìm đồ ăn, nương tự chơi đi!"
Giang Ninh liếc nhìn, thấy Dương Tam Thiết chăm chú ngồi xổm xuống đất hái những loại rau dại mà nàng không biết, bỏ qua một đám lớn mã đề và bồ công anh bên cạnh, khóe miệng nàng giật giật, gọi Dương Tứ Trang đến hái.
Dương Tứ Trang không giống Dương Tam Thiết, không có tính phản nghịch, hơn nữa còn sợ nguyên chủ, Giang Ninh vừa gọi một tiếng, cậu lập tức ngồi xuống làm việc, chỉ là hái rau dại, có gì to tát đâu, chỉ cần nương đừng mắng người và đuổi cậu như đuổi thỏ là được.
Giang Ninh liếc nhìn hai đứa trẻ đang chăm chỉ làm việc, cũng tập trung hái mướp đắng. Khắp núi đều có, một mình nàng không thể hái hết, rất nhanh giỏ đã đầy, nàng vội nói: "Ta mang những thứ này về trước rồi quay lại tìm các con, nhớ đừng đi xa đấy!"
Dương Tam Thiết như thấy quỷ, đứng lên nhìn theo Giang Ninh rời đi, đá Dương Tứ Trang một cái, "Ngươi nói xem, nương có phải bị đập đầu hỏng rồi không? Lại còn nhắc nhở chúng ta?"
Đúng là mặt trời mọc đằng Tây, lần đầu tiên hắn thấy như vậy!
Dương Tứ Trang lau mũi, nói: "Như vậy không phải tốt sao? Chỉ cần nương đừng đánh chúng ta là được!" Dương Tam Thiết gật đầu đồng ý, tiếp tục ngồi xổm xuống làm việc, dù rất muốn chơi nhưng tình hình gia đình hiện tại khiến hắn phải kìm nén những suy nghĩ đó.
Trên đường về, Giang Ninh đi qua bờ ruộng, thấy có nhiều người làm việc hơn, phản ứng của mọi người lại rất đồng nhất, đừng nói là chào hỏi, ngay cả nhìn nàng một cái cũng lười.
Lần này nàng học khôn, nhanh chóng băng qua bờ ruộng, mang đồ về nhà.
Dương Đại Tráng thấy Giang Ninh đi qua, liền nói chuyện với Dương Lưu Tử bên cạnh: "Vừa rồi là bà vợ cứng đầu của nhà Dương Hổ phải không? Ngươi nói xem, sáng sớm nàng vào núi làm gì, còn xách một giỏ đầy!"
Dương Lưu Tử không thèm ngẩng đầu, giọng nói đầy chán ghét: "Quan tâm làm gì? Miễn đừng gây phiền phức cho chúng ta là được!"
Giang thị ngay cả kẹo của con hắn cũng cướp thì làm được việc gì tử tế chứ!
Dương Đại Tráng nghĩ cũng đúng, tiếp tục cúi đầu làm việc.
Nhóm dịch: Nhà YooAhin