Hưng bắt đầu lên đường trở về Thương Vân thành, trong túi mang theo hai viên Bổ Khớp Đan hắn vừa mới luyện chế xong. Tuy đây là dịp để hắn lấy lòng mỹ nữ, nhưng nhiệm vụ lần này khẳng định sẽ khó khăn hơn trước rất nhiều, nên Hưng cũng không có kích động hưng phấn gì mấy. Mặt khác, hắn cần phải động não bày ra ít kế hoạch tác chiến, cân nhắc vận dụng các loại dụng cụ mà bản thân có sẵn trong nhẫn không gian, bao gồm cả việc đeo một mớ răng nanh may mắn trên người và mặc Trang Phục Tán Gái để thu hút ánh mắt của Vân.
Về đến nơi, Hưng lập tức đi mua một cái mặt nạ và một cái áo choàng, giấu đi danh tính, rồi chui vào một quán nước nho nhỏ ven đường đối diện tòa nhà Công Hội. Hắn gọi tạm ly trà ô-long rồi lặng lẽ ngồi đó theo dõi động tĩnh từ phía bên kia. Bỗng nhiên, hắn chợt nghe tiếng hệ thống vang lên trong đầu:
- Thông tin Tà Đạo: Uyên ở nhà đang nằm trên gối kê đầu của ngươi mà ‘tɧẩʍ ɖυ.’
“Móa... Không để lát nữa báo được à? Bố đang căng mắt theo dõi bên kia!”
Hưng dùng suy nghĩ mắng lại.
- Thấy chủ nhân căng thẳng quá nên ta góp vui ấy mà.
“Vậy làm ta xao lãng thì nhiệm vụ thành công được chắc?”
- Tuy đối thủ là một tên Pháp Sư tầng 3, nhưng mà hắn cũng không có phải là dạng trùm cuối gì, chỉ cần chủ nhân phối hợp với Tô Vân một chút là gϊếŧ được. Chỉ có điều, sau đó chuyện sẽ phức tạp hơn hẳn.
“Không biết Vân có chỗ dựa gì mà hôm nay còn dám thong dong đi làm như vậy...”
- Trong cuốn sách giới thiệu về Công Hội có miêu tả bộ luật bảo vệ nhân viên là cực kỳ nghiêm túc, xem ra là Tô Vân dựa vào những điều khoản này mà có được tự tin.
“Như vậy thì tin tưởng Công Hội quá mức rồi, dù gì chi nhánh này cũng không phải quá lớn, quản lý sẽ không chặt chẽ bằng những chi nhánh Công Hội ở các đại thành. Hoặc là Vân có rất nhiều niềm tin vào cấp trên của nàng ở Thương Vân thành...”
Trong lúc Hưng đang dùng suy nghĩ lải nhải với hệ thống thì bên ngoài đã tới giờ tan ca chiều, không lâu sau thì Vân từ bên trong tòa nhà Công Hội bước ra, tuy nhiên lần này nàng không có đi đường cũ, mà rẽ một hướng khác đi.
Đối với Hưng, chuyện này cũng không có gì lạ. Hôm trước Vân đã bị người khác chặn đường, hôm nay đi hướng khác cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Có điều, lúc Hưng vừa mới đứng lên định đi theo thì nghe hệ thống nói mấy câu, bước chân khẽ dừng lại, sau đó lại tiếp tục rời khỏi quán nước mà đuổi theo Vân, hắn cũng không quên ném lại mấy đồng tiền cho chủ quán.
Hưng đuổi đc một lúc thì thấy Vân dừng lại bên đường, ngồi xuống xoa xoa bóp bóp đầu gối, sau đó lại đứng lên đi tiếp, có điều tốc độ đã chậm đi rất nhiều. Hai người đi qua mấy con hẻm lớn nhỏ thì Vân dừng lại trước cửa một căn nhà, đưa tay định mở khóa cửa, nhưng đột nhiên có mấy bóng người nhảy từ trên cao xuống, bao vây nàng lại. Những người này ai cũng bịt kín khuôn mặt, chỉ chừa hai con mắt để nhìn, bộ dáng đúng là dân bắt cóc chuyên nghiệp.
Vân tụ pháp lực, phát công đánh với đám người mấy hiệp, nhưng cuối cùng bị một tên bắt bài, mắt thấy lưỡi dao của hắn sắp đâm vào vai nàng. Nhưng vào lúc này, Hưng lại nhảy ra, tốc độ đến từ thân thể đấu giả cùng căn cơ Thần Ma khiến cho mấy tên bịt mặt tu vi Pháp Giả tầng 10 kia cũng phải chóng mặt hoa mắt.
Trong số bọn hắn cũng có vài tên Đấu Giả, nên nhìn ra được chuyển động của Hưng, có điều bọn hắn lại có vẻ như phản ứng không kịp, để cho Hưng lao vào. Mà Hưng cũng bắt lấy cơ hội này, lấy ra Bách Tiên Kính, rót pháp lực vào, đánh ra một thanh quang kiếm từ bên trong kính. Thanh quang kiếm này đã được Bách Tiên Kích cường hóa, cứng hơn bình thường rất nhiều, vừa đâm vào một người liền xé toạc phần bụng của kẻ đó ra.
“Ngươi, ngươi, ngươi!”
Có điều, hành động của Hưng lại làm cho cả đám bắt cóc trợn trừng mắt lên. Người hắn đâm rách bụng là Tô Vân!
Vân trợn mắt trắng dã nhìn Hưng, hoàn toàn không thể tin nổi Hưng sẽ ra tay quả quyết như vậy. Đến lúc xác lạnh ngã xuống đất thì dung mạo từ từ tan ra, biến đổi thành một nữ nhân khác cũng khá ưa nhìn, nhưng vẻ đẹp thì kém xa Tô Vân. Nữ nhân này cũng có dáng người tương tự Vân nên mới có thể giở trò cải trang này.
Trong lúc mấy tên bắt cóc còn đang trợn mắt ngạc nhiên, Hưng lấy ra một cái Ẩn Độn Phù rồi dán lên người, khiến hắn lập tức biến mất khỏi tầm mắt của bọn người bịt mặt. Mấy tên bắt cóc giật mình tỉnh lại, gật đầu với nhau một cái, nhanh chóng lui binh, cả đám chạy thật gần nhau để tránh bị tỉa mất lực lượng dọc đường.
Xoẹt.
Đột nhiên, tên bịt mặt cầm đầu bị một thanh quang kiếm chặt đầu, chết không kịp ngáp, sau đó Hưng tái hiện, dọa cho đám bịt mặt còn lại trợn mắt nhìn nhau. Nhưng lập tức có một tên bước lên dẫn đầu tổ đội rẽ vào một con hẻm bỏ trốn.
Tu vi Hưng không đủ cao, chạy không nhanh bằng bọn hắn, chỉ có thể đứng lại ở phía sau mà đưa mắt nhìn bọn hắn bỏ trốn. Hưng có thể lựa chọn đuổi theo, nhưng những tên này đều là dân có nghề, bọn chúng nhất định sẽ không dẫn Hưng chạy về hang ổ, mà sẽ dụ Hưng lọt vào cạm bẫy của bọn hắn. Vì vậy mà Hưng không thèm đuổi theo nữa.
Sau đó, từ trên xác chết của hai kẻ lúc nãy bị hắn gϊếŧ, Hưng thu được hai cái huy hiệu giấu trong áo. Cả hai đều là huy hiệu màu đen, có hình dạng hai thanh kiếm đang giằng co với nhau. Ngoài ra, hắn còn tìm thấy một tấm bản đồ Thương Vân thành, mặt sau có ghi mấy chữ:
“Đến nộp mạng.”
Trên bản đồ thì đánh dấu một cái vị trí, không ngờ lại là ở giữa tòa nhà Công Hội, Hưng xem chú thích thì thấy đây là một loại mật thất xây dựng bên dưới Dong Binh Công Hội, có vẻ như là dành cho những thành viên cấp cao đào tẩu trong những tình huống nguy kịch.
“Xem ra bọn này đã bày sẵn bẫy rập, tấn công cả hai hướng...”
Bọn chúng bày ra trò giả dạng Tô Vân là để nhân cơ hội Hưng không đề phòng mà dễ dàng gϊếŧ hắn, trừ đi hậu họa về sau. Nhưng mà, trong trường hợp Hưng thật sự thắng, bọn chúng sẽ dùng Vân như một con mồi mà dẫn dụ Hưng vào tròng, cuối cùng thì cũng sẽ gϊếŧ chết hắn.
Đây quả thật là một kế sách khá vẹn toàn, dù cho Hưng có sống sót hay bị ám toán mà chết, thì bọn bắt cóc đã sớm giữ Vân, tùy cơ ứng biến mà gạt giò Hưng cho hắn té chết.
“Cái này...”
- Là biểu tượng của Công Hội, nhưng không phải màu vàng, mà là màu đen.
Huy hiệu mà Hưng nhặt được có hình dạng của biểu tượng Dong Binh Công Hội, chỉ khác màu sắc, ám chỉ những người này đến từ một tổ chức nào đó thuộc về Công Hội, chỉ có điều tổ chức này không có hoạt động ngoài sáng; có lẽ là một chi nhỏ chuyên lo liệu những công việc ‘bẩn tay.’
Hưng cất huy hiệu vào nhẫn không gian, sau đó nhanh chân lách mình vào trong một con hẻm tối tăm, dùng thêm một tấm Ẩn Độn Phù nữa rồi chạy ngược lại về phía tòa nhà Công Hội.
Vì không có ai thấy được Hưng nên hắn không cố kỵ gì mà xông thẳng vào sâu bên trong Công Hội, dựa theo tấm bản đồ kia mà đi vào một căn phòng, có điều hắn sợ đạp vào bẫy rập nên chỉ mở cửa ra rồi nhìn một cái, không có lập tức bước vào; lúc này nghe tiếng hệ thống vang lên trong đầu:
- Chủ nhân có thể dùng điểm tu luyện đổi lấy kỹ năng [Dò Cạm Bẫy].
“Ồ, bao nhiêu điểm tu luyện thì được?”
- Chỉ cần 5, nếu hiện tại có 0 thì tạm thời sẽ âm số, về sau bù lên lại.
“Ít vậy thì không sao, ta đổi.”
- Chủ nhân đạt được kỹ năng [Dò Cạm Bẫy Cấp 1].
- Điểm tu luyện hiện tại là -5/70.
Một cỗ thông tin khổng lồ tràn vào não Hưng, để cho hắn có thêm hiểu biết thâm sâu về lĩnh vực dò tìm bẫy rập. Từ đó, Hưng đưa mắt nhìn khắp nơi trong căn phòng, lưu ý những chi tiết nhỏ nhặt như những kẽ hở giữa từng tấm lót sàn; cuối cùng hắn phát hiện một số cạm bẫy ngầm, nếu hắn đặt chân lên bọn chúng sẽ kích hoạt rồi gϊếŧ hắn.
Hưng tụ pháp lực vào tay, hình thành mấy quả Thạch Cầu bằng pháp kỹ hệ Thổ, sau đó ném chúng lên những chỗ có cạm bẫy, khiến cạm bẫy đều kích hoạt vào hư vô. Sau đó Hưng mới chân chính tiến vào trong, đưa tay đánh vào một nơi cơ quan được giấu kỹ, sàn phòng tự động biến đổi thành một thông đạo đi thẳng xuống lòng đất.
Hưng lấy ra Cường Thủ đan ăn vào, tay cầm Bách Tiên Kính, cái mặt nạ rởm cùng áo choàng rẻ tiền hắn đang mặc cũng đã được Hưng cường hóa thêm khả năng trị liệu sơ cấp.
Hưng thân đeo Ẩn Độn Phù, tiến vào thông đạo dẫn xuống lòng đất.