Hệ Thống Tà Đạo

Chương 17: Thử nghiệm năng lực mới

Trong rừng, Hưng đánh ra một chiêu Xuyên Sơn Quyền.

Ầm!

Con đấu thú lập tức bị oanh vỡ sọ, máu và não văng khắp nơi.

"Uy lực thật đáng sợ!"

Hưng hít hà khen.

- Chủ nhân, ngươi kềm chế lại một chút. Căn cơ Thần Ma của ngươi còn chưa ổn định, không nên cứ tiện tay mà rút ra lực lượng để sử dụng như vậy, sẽ có hại về sau.

Hệ thống dùng giọng nói máy móc, thông qua suy nghĩ dặn dò Hưng.

"Ta biết rồi. Nãy ta chỉ muốn thử một chút thôi."

Hưng cười cười, dùng suy nghĩ đáp.

- Tiếp theo ngươi lấy mấy viên thú đan lúc trước nhặt được ra ăn thử đi.

Trước đây Hưng nhặt được khá nhiều thú đan trong lúc đi loanh quanh săn linh thú trong rừng. Bấy giờ hắn lấy ra hai viên, bỏ vào miệng nhai nhai rồi nuốt cái ực. Mùi vị hơi giống kẹo ngọt.

Ngay lập tức, toàn thân Hưng run lên. Tà Đạo Thôn Phệ Thể bắt đầu hoạt động, nhanh chóng phân giải hai viên thú đan trong bụng hắn ra thành các loại chất bổ, đồng thời giải phóng pháp lực bị tích tụ bên trong, sau đó cắn nuốt hết thảy.

- Điểm tu luyện +2

- Tiến độ: 32/50

- Điểm tu luyện +2

- Tiến độ: 34/50

"Ồ, không tệ. Ta còn mấy viên có nên ăn hết không?"

- Tùy ngươi. Nhưng ngươi nên cân nhắc tập luyện kỹ năng Luyện Dược, khiến nó lên cấp, về sau sẽ rất có lợi. Chỉ cần ngươi giỏi luyện dược, làm giàu là chuyện không khó chút nào.

“Ngươi nói cũng có lý. Ở thời đại cổ lão này mà biết luyện dược thì đúng là giàu to nha..."

Ở thời hiện đại, pháp giả có thể đến các phòng nghiên cứu dễ dàng mua huyết thanh giá khuyến mãi về uống vào là tu vi tăng trưởng, mà còn rất ít tác dụng phụ, trừ khi nào ngươi cắn thuốc quá liều lượng.

Nhưng ở một thời kỳ phong kiến cổ đại như thế giới này thì khác. Người nào biết luyện ra đan dược người đó là triệu phú, vì nền y dược học ở đây còn rất thô sơ, chưa có nhiều thành tựu tân tiến.

Hưng vừa nói là làm liền, dạo một vòng trong rừng, hái nhiều loại thảo dược cấp thấp. Sau đó hắn lấy một viên thú đan ra, gộp chung với mấy cây thảo dược trong lòng bàn tay. Dựa theo kiến thức hắn nhận được từ [Luyện Dược Cấp 1], Hưng dùng pháp lực tạo ra ngọn lửa và khiến các loại nguyên liệu lơ lửng trong không trung, sau đó luyện hóa thảo dược cùng với thú đan trong lòng bàn tay.

Sau một lúc lâu tỉ mỉ điều chỉnh ngọn lửa, Hưng cuối cùng cũng nhìn thấy những khối tinh hoa dần hình thành. Có cái hình tròn, có cái hình bầu dục, có cái đặc, có cái mềm dẻo,...

Đến thời điểm mấu chốt thì Hưng úp hai tay vào nhau, tăng mạnh nhiệt độ, khiến cho các loại tinh hoa dung hợp. Còn phần sáp bọc bên ngoài viên đan dược chính là cành lá, vỏ ngoài của thảo dược nấu thành, không có hại cho sức khỏe người sử dụng.

Hưng mở tay ra, một viên Cường Thủ đan cấp 1 màu vàng nhạt xuất hiện.

Đúng như tên gọi của nó, Cường Thủ đan giúp cho người uống tăng lên sức chịu đựng của nhục thể trong vòng một giờ đồng hồ, có thể chịu được đủ thứ loại đánh đòn xá© ŧᏂịŧ. Có điều viên mà Hưng luyện ra chỉ có cấp 1, nên hiệu quả không mạnh lắm, nếu bị tra tấn quá bạo lực thì vẫn đau như thường.

- Tỷ lệ dung hợp là năm phần. Không tệ, nhưng chỉ dừng ở mức trung bình, cần cố gắng thêm.

Hệ thống thông qua mắt của chủ nhân, xem xét đan dược xong nói ra đánh giá.

“Cái câu này nghe sao giống ông thầy chủ nhiệm cấp 2 của ta quá đi......”

Hưng nhớ lại thời đi học bi thảm thì không khỏi đen mặt lại. Thuở nhỏ hắn vẫn thường bị mắng là học ngu, hiểu chậm, hơn nữa còn nói chuyện không có sức hút, chả ai thèm chơi với hắn.

Có điều, đám kia làm sao biết được, sau 30 năm miệt mài, Hưng Ngu ngày xưa đã trở thành chuyên gia pháp thuật hàng đầu Việt Nam và một trong top 5 châu Á? Lại đi xa hơn một bước nữa mà nói, bây giờ hắn mỗi tay ôm một mỹ nữ, tối nào cũng ư ử tràn ngập sắc xuân, cuộc sống vô cùng xa hoa.

Hưng nhớ lại mấy lần đi tham gia hội chợ pháp thuật ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, gặp mặt đám bạn cấp 2, cấp 3 thời xưa. Lúc đó hắn đứng ở khu VIP nhìn ra bọn họ ở khu cá kèo. Hai bên chỉ bị một cái dải băng rôn ngăn cách thôi mà như cách xa nhau ngàn cây số. Những người kia chỉ thoáng nhìn qua hắn rồi cúi đầu quay đi, ngại đối mặt vô cùng.

Hưng thở dài một tiếng, tự hỏi đến bao giờ hắn mới thật sự tìm ra bạn bè chân chính.

- Chủ nhân, chuyện này khó. Đường đi đỉnh cao Chính Đạo còn cô độc, huống hồ ngươi đi là Tà Đạo. Ngoài mấy mỹ nữ bầu bạn ra, ta khuyên ngươi không nên lún quá sâu vào cái hố gọi là “tình bạn” này. Dù gì đi nữa, một khi ngươi cùng mỹ nữ yêu nhau, tình cảm có chút ít chân thật hơn là thể loại tình bạn ngắn hạn kia.

“Ha ha, đường ta đi là Tà Lộ, vậy sao ta phải nghe lời ai? Ta thấy ngươi nói có lý, nhưng mà ta lại muốn phá cái vòng lẩn quẩn này. Như vậy thiên hạ mới loạn, như vậy mới Tà!”

Hưng cười hào sảng nói ra, sau đó lấy thêm dược thảo ra tiếp tục luyện đan.

Hệ thống không nói gì, nhưng có một cỗ ý thức truyền vào não Hưng, khiến hắn cảm nhận được là hệ thống tỏ ý hài lòng, rất ưa phong cách làm việc loạn thế sinh tà của hắn.

Hưng luyện thêm vài viên Cường Thủ đan xong, làm ra một cái thử nghiệm.

Hắn dùng pháp kỹ Hỏa Diễm luyện ra một mớ tinh hoa trong thảo dược, sau đó ném tất cả vào miệng, nuốt cái ực. Lập tức, Tà Đạo Thôn Phệ Thể phát huy tác dụng, cuồng bạo cắn nuốt sạch sẽ những khối tinh hoa kia, đem dược lực đi bồi bổ khắp cơ thể của Hưng.

- Điểm tu luyện +6

- Tiến độ: 40/50

“Ồ!! Thì ra còn có thể làm trò này!?”

- Đây đúng là một cách để lợi dụng Tà Đạo Thôn Phệ Thể tăng tu vi. Nhờ vào thể chất này mà căn cơ của chủ nhân sẽ không bị lung lay, cũng không có tác dụng phụ gì. Vì vậy, trước mắt chủ nhân cứ tiếp tục đi nhai thú đan với thảo dược đi, còn lại tập trung toàn bộ vào tu luyện thành đấu giả, tức là luyện thể.

- Mà nhắc tới luyện thể, nếu chủ nhân hái đúng loại thảo dược để nuốt tinh hoa, thân thể sẽ được cường hóa rất nhanh và mạnh, bởi vì Tà Đạo Thôn Phệ Thể sẽ không để thất thoát một chút xíu dược lực nào.

- Tất nhiên, nếu ngươi hái thảo dược tráng dương thì càng... hắc hắc.

“Ọe!”

Tiếng cười da^ʍ máy móc không chút cảm xúc của hệ thống làm Hưng suýt chút nữa nôn tinh hoa thảo dược ra, à không, đều đã bị thể chất của hắn thôn phệ sạch sẽ rồi, chả có gì để nôn cả.

“Khoan đã... Ý ngươi nói ta có thể ăn tinh hoa thảo dược tráng dương trong lúc chịu tác dụng của danh hiệu da^ʍ lực?”

Hưng nghiêm túc hỏi.

- Chuẩn rồi. Dồn cả hai thứ vào, lấy thân thể cường tráng của đấu giả nhân lên... hắc hắc.

“Hắc hắc hắc!!”

Hai chủ tớ cười da^ʍ khằng khặc giữa thiên nhiên hoang dã, dọa cho cọp beo đều ôm cúc hoa bỏ chạy, lo sợ không biết có bị tên này nổi thú tính làm liều hay không.

“Từ từ! Có tác dụng phụ hay không? Về già ta có bị liệt dương hay không?”

Hưng đột nhiên ngừng cười, nghiêm túc hỏi tiếp.

- Hoàn toàn không nhé, nếu không thì ta cũng tự phế cái danh hiệu Tà Đạo đi.

“Hắc hắc ha ha ha ha!!”

- Hắc hắc hắc.

Lần này ngay cả sư tử là chúa sơn lâm cũng cong đít bỏ chạy.

“Má ơi... chàng làm cái gì mà cười thấy gớm vậy?”

Đột nhiên, Hưng nghe giọng Hương văng vẳng từ phía sau.

“À, không có gì, ta vừa nghĩ tới hai nàng nên... hắc hắc hắc!!”

Hưng xoa xoay tay, đảo ánh mắt khắp thân thể Hương.

“Giữa ban ngày ban mặt, chàng muốn làm gì?”

Hương trợn mắt, hai tay ôm ngực.

“Ha ha, không có gì. Hương tới tìm ta có chuyện gì không?”

Hưng thu liễm lại.

“Lại đây, thϊếp nói nhỏ... hì hì...”

Hương cười duyên, ngoắc ngoắc Hưng lại.

“Ô hô hô, ta tới ngay!”

Hưng phấn khởi nhảy ngay tới gần, đưa tai nghe Hương nói khẽ.

“Thϊếp nghe Uyên nói ch^ch ngoài lộ thiên kí©ɧ ŧɧí©ɧ lắm......”

“Ôôôô...! Hương bảo bối của ta!”

Hưng đè Hương vào một thân cây, kéo quần dài của nàng xuống, sau đó từ phía sau đâm vào.

“Ối! Mới vô đừng mạnh bạo như vậy mà chồng...!”

Tiếng rêи ɾỉ vang vọng trong rừng xanh, nếu có tiểu Tặc-răng nào ở đây thì tâm hồn trong sáng của nó nhất định sẽ bị dạy hư! Một đôi vợ chồng da^ʍ này đúng là rất đáng hận!

Có điều ai bảo tên gian phu kia lại có Hệ Thống Tà Đạo đây, hắn không da^ʍ tà thì chuyện đời hắn đã không được người viết thành tiểu thuyết bán chạy vượt thời gian, sau 30 thế kỷ vẫn còn có người quay tay, à nhầm, đọc tới đọc lui, hại cho nhà xuất bản phải in mới liên tục.

Đến chiều tối hai người mới thỏa mãn, kéo quần lên về nhà.

Đêm khuya thì cả ba lại ồn ào như thường lệ......