Trời nổi cơn giông, trên đường không có một bóng người một thân ảnh nặng nề kéo dài bước chân dưới cơn mưa tầm tã. Các hàng quán đều đã đóng cửa hết ánh đèn đường chớp sáng liên tục, tiếng mưa trút xuống như tiếng ai đang kêu oán .
Mệt mỏi kéo lê thân mình đầy thương tích nếu không phải mưa quá lớn bản thân cũng không muốn trở lại nơi ấy .
Kít.....
Tiếng mở cửa kéo dài vang vọng khắp hành lang cũ kĩ, một mùi hôi thối ẩm mốc lập tức ập vào mặt Kinh Hoa nhưng cậu vẫn bình tĩnh bước vào tựa hồ như đã quen rồi.
Đây là một căn phòng khá rộng ước chừng cũng phải trăm mét vuông giữa phòng có một cái sofa và bàn trà, trong góc phòng có một cái rương lớn không biết chứa gì, ngoài ra thì không còn gì nữa. Căn phòng này không nhỏ vậy mà lại không xây sửa gì hết thậm chí đến sơn tường cũng không có . Vứt balo du lịch to lớn xuống đất cậu mò mẫm một lúc cuối cùng cũng tìm được công tắc đèn, may là nơi này vẫn chưa bị cắt điện nếu không cậu lại phí công đến đây.
Thả mình xuống sofa bám đầy bụi bặm, cậu cũng không quan tâm được nhiều đến thế có chỗ để nằm đã tốt lắm rồi, không biết còn trụ được mấy ngày nữa. Tiếng mưa đập vào cửa kính, tiếng sấm đánh liên hồi như đang thúc giục một điều gì đấy Kinh Hoa nhìn ra ngoài cửa sổ bóng đêm đen ngòm như muốn nuốt chửng cậu.
Ha....
Cậu cười nhẹ một tiếng, cho đến giờ bản thân vẫn không rõ đến cùng là vì sao lại phải chịu loại tội này. Gạt đi mấy sợi tóc vì dính nước mưa mà ẩm bết trên mặt cậu đem balo du lịch mở ra lấy nước cùng khăn lau rửa bản thân nếu không phải sợ nước mưa sẽ khiến vết thương bị nhiễm trùng cậu cũng không muốn lau. Dẫu sao bộ dạng này của cậu càng dễ làm nhiệm vụ hơn .
Mất nửa tiếng đồng hồ hỏng mất 3 cái khăn mới đem được bẩn thỉu trên cơ thể loại bớt một chút Kinh Hoa mệt rã rời lại tiếp tục lau sofa, bôi thuốc rồi mới có thể đặt lưng xuống ngủ.
Trước khi rơi vào hắc ám cậu nhớ đến một rừng đào trắng kia, không biết người ấy liệu …. có bình an …..
***
Từ lúc cậu quá mệt vừa ngất vừa thϊếp đi vào giấc ngủ đã được ba tiếng, hiện tại đã đến lúc rồi . Mưa ngừng, toàn bộ không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng hít thở như có như không . Ánh trăng đêm nay sáng kinh người xuyên qua lớp cửa kính ánh trăng nhẹ nhàng tràn vào bao bọc lấy người đang ngủ say từng trút từng trút tiến vào cơ thể cậu . Bỗng nhiên, như ý thức được gì đó Kinh Hoa bừng tỉnh giấc.
Nhìn ra ngoài cửa kính trời đêm đen như mực càng làm ánh trăng tỏa sáng hơn, căn phòng này có vị trí rất tốt chỉ có điều đã được xây lâu quá rồi cộng thêm không có ai sửa chữa gì chỉ để một bộ sofa cùng với một chiếc rương trong này, cũng may chung cư có lắp đặt sẵn đường điện cùng một vài loại cửa không thì phòng chả mấy mà hỏng mất. Kinh Hoa mở balo ra lấy ra một viên đá có hình thù kỳ quái từ từ dùng tay bóp nát nó.
Crach..crach….
Mất khoảng năm phút cuối cùng viên đá cũng vỡ, cậu cẩn thận gạt bỏ đá thừa đi rồi thổi nhẹ cho bụi đá tan hết . Lúc này một hạt châu nhỏ bằng móng tay út xuất hiện đỏ thấu như máu, ánh trăng ngay lập tức bao lấy cả Kinh Hoa và hạt châu . Ước chừng vài phút khi ánh trăng dần tản đi hạt châu đang nằm yên trong tay cậu dần động đậy . Nó liên tục lăn qua lăn lại trong lòng bàn tay cậu như đang tìm kiếm thứ gì đó Kinh Hoa cười nhìn hạt châu vì không tìm được mà kích động nảy lên đã lâu rồi cậu không gặp được thứ có linh tính như vậy, thật đáng tiếc.
Đứng lên đi về phía rương lớn, vì để hạt châu yên tĩnh cậu đã nắm chặt tay lại chỉ là vật nhỏ này quả nhiên không tầm thường vậy mà lại đυ.ng đau được cậu . Nhìn rương gỗ không có gì đặc biệt lại nhớ đến những thứ nó mang lại Kinh Hoa khẽ nhíu mày, cậu một chút cũng không thích thứ này. Mở rương ra rồi ngay lập tức tránh sang một bên một thứ đen ngòm không biết là gì lập tức xông ra lượn quanh rương một vòng rồi tham lam nhìn vào hạt châu trên tay cậu. Có thể là cảm nhận được nên hạt châu không ngừng run rẩy liên tục nhích vào tay áo cậu tìm chỗ trốn. "Vật này không phải thứ ngươi có thể mơ ước, cút về đi."
Vừa dứt lời cậu liền phẩy tay về phía chiếc rương, thứ kia như hiểu được nhưng vẫn không cam lòng dạo quanh rương vài vòng nữa mới chịu rút về khóa rương. Nhận thấy thứ đáng sợ kia đã không còn hạt châu lập tức chui ra nhảy nhót trên tay cậu. "Ngươi có hai lựa chọn, một là tiến vào thông đạo này tiếp tục tu luyện sau này mạnh hơn thì tự mình quay lại giải quyết nhân quả của bản thân . Hai là bây giờ ta thả ngươi đi, tự mình giải quyết."
Hạt châu im lặng nằm trong lòng bàn tay cậu tựa hồ đang suy nghĩ . Thật lâu sau đó nó nảy lên một cái như đã hạ quyết tâm thật lớn . Kinh Hoa nhìn nó cảm thấy vật này vậy mà có thể nhẫn được, hạt châu màu đỏ đến như vậy là lần đầu tiên cậu thấy, cũng không biết là thứ gì sau này quay lại chắc chắn sẽ mang đến một hồi sóng gió . Chỉ có điều bên kia chắc chắn phải chịu tai ương này trước đi, nghĩ đến đây cậu cười sung sướиɠ trong lòng bắt cậu chịu khổ nhiều như vậy đã đến lúc bọn họ trả lại rồi . Thấy cậu thật lâu không động cũng không nói gì, hạt châu nóng nảy nhảy tới nhảy lui trên tay cậu tựa như đang hỏi gì đó.
"Kinh Hoa. Hy vọng ngươi đủ may mắn ." Không biết hạt châu đã nghe được hay chưa cậu lập tức vứt nó vào trong rương, chỉ thấy đáy rương đen ngòm kia lóe lên một cái hạt châu liền biến mất trước khi đi còn nảy lên một cái không biết là muốn nói gì .
Phanh .
Tiếng đóng rương lại thật lớn Kinh Hoa quay lại sofa tiếp tục lục tìm trong balo. Lần lượt xếp lên bàn năm miếng ngọc thạch lớn rồi lại lấy ra một chiếc nhẫn ngọc đeo lên tay , cậu ngồi xếp bằng trên sofa mắt nhắm lại miệng nhẩm pháp quyết. Ánh sáng từ năm miếng ngọc lóe lên rồi dần hội tụ lại thành một luồng sáng chiếu thẳng vào ngực trái cậu.
Kinh Hoa giữ nguyên tư thế ấy suốt sáu tiếng đồng hồ, lần thứ hai mở mắt ra mặt trời đã treo cao đến đỉnh đầu cả căn phòng ngập tràn ánh nắng ấm áp, sạch sẽ hơn không ít. Năm miếng ngọc không thấy đâu trên bàn chỉ còn lại bụi trắng, mà theo ánh nắng chiếu xuống ngũ quan của cậu mới lộ rõ . Làn da trắng mướt không nhìn thấy lỗ chân lông khuôn mặt tinh tế nhưng không mất đi vẻ nam tính , mái tóc nâu vì dính nước mưa bẩn bết lại thế mà dài đến ngang lưng . Đôi mắt cậu tỏa ra quang mang màu tím nhìn quanh một vòng thấy không có gì bất thường Kinh Hoa mới đứng lên thu dọn một chút. Khối thân thể này của cậu quá tốt, Kinh Hoa đếm không biết bao nhiêu lần có kẻ nhân cơ hội cậu nhập định mà định đoạt xá rồi . Vẫn may mấy vị kia vì không muốn mất đi một kẻ được việc như cậu mà ra tay không thì trên đời này đã chẳng còn Kinh Hoa nữa rồi.
Vừa mới hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của năm nay còn là một nhiệm vụ lớn bên kia đã đưa thư đến cho cậu nghỉ ba tháng, tiền thưởng cũng đã gửi đến xem chừng không ít . Kinh Hoa nghĩ đến nơi đó liền đeo balo lên rời khỏi .
***
Cô nhi viện của thành phố Lâm Hạ không giống những nơi khác, có thể là do nơi đây kinh tế đứng thứ hai cả nước nên cơ sở hạ tầng của cô nhi viện cũng vô cùng hiện đại. Cô nhi Lâm Hạ cũng tốt hơn các thành phố khác một chút, ít nhất ở Lâm Hạ không có chuyện cô nhi không được ăn học hay chịu đói chịu khổ, ban lãnh đạo của thành phố vô cùng quan tâm đến những đứa trẻ này. Chào hỏi bảo vệ cùng nhân viên công tác xong, Kinh Hoa xách bao lớn bao nhỏ rảo bước đến tòa nhà cao nhất nơi đây.
"Hoa ca ca, em ở đây." Từ trên tầng năm một đám trẻ con nhốn nháo vội vàng thò đầu ra cửa sổ ra hiệu cho chàng trai, trong đó đứa có giọng nói to nhất vậy mà là một cô bé dáng người gầy yếu. Mỉm cười phất tay với mấy đứa trẻ Kinh Hoa bước vào cửa nhưng cậu bấm thang máy lên thẳng tầng 10 – tầng cao nhất nơi này.
Cốc ! cốc cốc ! Cốc
Một nhịp cao hai nhịp thấp , cách gõ cửa như vậy chỉ có thể là một người mà thôi người phụ nữ mỉm cười đẩy gọng kính cất giọng .
"Đến rồi thì vào đi."
Cạch !
Cửa mở , Kinh Hoa xụ mặt bước vào. "Trương lão , ngài biết rõ hôm nay là ngày nghỉ còn bắt con đi làm việc từ thiện!"
"Ha Ha… Hoa bảo bối cảm ơn con đã mua thêm đồ cho bọn nhỏ , chắc chúng sẽ thích lắm đấy!" Đọc lướt qua danh sách vật phẩm nhập kho mà các cô quản lý vừa gửi lên Trương Yên vui vẻ tiến lên trao cho cậu một cái ôm ấm áp. Đứa nhỏ này lương thiện như vậy nhưng lúc nào muốn giấu sự lương thiện của mình đi không cho ai biết . "Hừ ! Con chỉ tiện tay mua thêm mà thôi , ai bảo ngài đưa tiền lẻ như vậy thanh toán rất rắc rối !"
Cười cười nhìn cậu nói một đằng nghĩ một nẻo bà sao còn không rõ lòng cậu cơ chứ nhưng thôi cậu đã không muốn nhận danh hiệu người tốt này thì bà cũng không cần ép làm gì cả , mọi sự thuận theo tự nhiên là tốt nhất. "Lát nữa có đi thăm bọn nhỏ không ? Mấy đứa trẻ nhớ con lắm đấy , nhất là tiểu Phương , cả ngày chỉ biết quấn lấy ta hỏi Hoa ca ca…."
Buồn rầu vò góc áo , Kinh Hoa đương nhiên biết mấy đứa nhỏ mong cậu thế nào nhưng nếu giờ không đi ngay thông đạo sẽ đóng cửa mất mà người kia ……