Xin Chào, Bác Sĩ Cố

Chương 3: Cố Thung An, em yêu anh, vĩnh viễn yêu anh

*Bộ phim điện ảnh Muốn gặp anh (Someday or One day) năm 2019 do Hứa Quang Hán (vai Lý Tử Duy thời trẻ) và Kha Giai Yến (vai Hoàng Vũ Huyên) thủ vai chính.

Học kỳ sau đó, chúng tôi trở thành bạn cùng bàn sau khi nhà trường tách riêng các lớp khoa học và nghệ thuật, tôi mặt dày theo đuổi anh ấy hơn hai năm. Anh ấy luôn lấy bút gõ vào đầu tôi và nói với tôi: “Học hành chăm chỉ đi, đừng làm loạn.”

Tôi khi ấy không hiểu được ý anh, cho rằng tình yêu của mình sẽ kết thúc trong vô vọng. Đêm kết thúc kỳ thi đại học, cả lớp chúng tôi cùng đi ăn và hát karaoke. Nhân lúc không có ai, tôi nhịn không được lén hôn anh ấy. Tôi nhớ ngày hôm đó tiết trời rất nóng, sóng nhiệt cuồn cuộn trong không khí, nhưng thứ nóng hơn cả không khí lại là đôi môi của Cố Thung An. Ánh trăng rất sáng, môi anh rất mềm, còn mang theo mùi rượu nhàn nhạt.

Ngay khi tôi hôn anh ấy, anh ấy đột nhiên mở mắt ra. Dũng khí của tôi lập tức biến mất, trong tiềm thức muốn co giò chạy trốn. Không ngờ anh ôm chặt lấy eo tôi rồi đảo khách thành chủ. Không biết lúc ấy chúng tôi đã hôn bao lâu, mãi đến khi cả người tôi bủn rủn sắp không thở nổi, anh mới buông tôi ra.

Anh cụp mắt xuống, giọng khàn khàn nói: “Để anh đưa em về nhà nhé. Nếu chúng ta còn hôn nữa sẽ xảy ra chuyện đó.”

Đêm đó về đến nhà, tôi phát hiện môi mình đã sưng lên. Ai ngờ, anh lại chủ động cáo trạng trước: “Lần sau nhẹ nhàng một chút, môi anh bị em cắn rách da rồi.”

Đó là ngày hạnh phúc nhất đời tôi. Sau hôm đó, chúng tôi bắt đầu yêu nhau. Từ lúc mới bắt đầu ngây ngô đến giai đoạn ngày càng thân mật, dần dần, tình cảm càng ngày càng sâu đậm.

Tuy nhiên, khoảng thời gian vui vẻ đó không kéo dài được lâu. Khi mẹ và dì của tôi lần lượt qua đời, tôi vô tình biết được bệnh sử của gia đình mình. Đây là một căn bệnh cực kỳ hiếm gặp trên thế giới và khả năng di truyền của tôi là rất cao. Tôi có thể sẽ “rời đi” sớm hoặc có thể di truyền sang con. Tôi rất sợ.

Thế nhưng, vào cái lúc tôi ôm mặt đầm đìa nước mắt chạy đi tìm Cố Thung An, anh ấy đang ở bên Lâm Dĩ Nhu. Cô ấy kích động hỏi anh: “Ông nội đã sắp xếp xong chuyện chúng ta đi du học, vì sao anh không đi? Là vì Quý Khước Khước sao? Cậu ấy sẽ làm liên lụy anh đấy, anh biết không?”

Đúng vậy, tôi sẽ làm liên lụy Cố Thung An. Tôi đã từng thấy cha và ông ngoại tôi cực kỳ bi thương, chỉ trong một đêm đã già đi mười tuổi vào cái ngày mẹ và dì tôi qua đời. Cố Thung An của tôi, anh ấy còn có cả một tương lai tươi sáng, phải được đứng trên đỉnh cao. Cho nên, tôi đề nghị chia tay.

Hôm đó là sinh nhật của anh ấy. Tôi vốn tự tay đan cho anh một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ, chuẩn bị sẽ quàng lên cổ anh, kề sát vào tai anh và nói: “Cố Thung An, em yêu anh, vĩnh viễn yêu anh.”

Nhưng cuối cùng, tôi đã không đến chỗ hẹn. Tôi không trả lời điện thoại của anh ấy một đêm, anh cũng ở dưới ký túc xá đợi tôi một đêm, đợi mãi đến khi rốt cục tôi mềm lòng, không chịu nổi mà chạy xuống gặp anh.