Chương 29: Lương tâm nghề nghiệp
- Unnie, đừng do dự.Jessica trề môi "hừm" khẽ một cái, bắt đầu dùng bút chì vẽ lên mặt Kim Sung-won, động tác vô cùng cẩn thận, như sợ ngòi bút làm rách da y vậy.
"Mình vừa thấy Sica unnie làm aegyo sao?" Động tác trề môi của Jessica chỉ thoáng qua rất nhanh, cảm giác siêu siêu cấp đáng yêu, YoonA chớp chớp mắt mấy cái, không xác định lắm, Jessica xưa nay không thích làm mấy động tác nữ tính đáng yêu đó, có điều không nghĩ nhiều, nhanh chóng bị "mặt hề" của Kim Sung-won thu hút.
- Trả em đấy.
Jessica vẽ xong trả bút chì, giọng nói có vẻ không vui lắm:
Yoona vẫn hưng phấn không thôi:
- Chuyện vui thế này phải báo cho Sooyoung unnie và Yuri unnie.
- Đừng, chẳng may đánh thức anh ấy thì không hay.
Jessica vội ngăn cản:
- Yên tâm đi Sica unnie, Sung-won oppa một khi ngủ thì khó đánh thức lắm, chị quên rồi sao, em quen anh ấy từ năm tiểu học thứ hai đấy, biết không ít tật xấu của anh ấy.
Yoona nói xong rón rèn xuống lầu:
Jessica không ngăn cản được YoonA, ngồi đó giận dỗi, nhìn mặt Kim Sung-won, bất giác má đỏ lên, tim đập loạn xạ, đưa tay sờ tai, sao mình đột nhiên lại sinh ra ý nghĩ đó có chứ? "Đều tại YoonA, vỗ một cái làm mình giật cả mình!" Càng nghĩ càng rối bời, Jessica đem hết tội lỗi đổ cho YoonA.
- Unnie, không hay đâu, đừng làm thế.
Giọng Seohyun cắt ngang suy nghĩ của Jessica:
- Tại cậu đó Sooyoung, ai bảo kêu lên làm Seohyun nghe thấy.
Yuri bất mãn trách:
- Suỵt, suỵt, nói khẽ chứ.
Yoona cho dù biết Kim Sung-won ngủ rất say, vẫn không khỏi chột dạ.
- Sica mà cũng nghịch vậy sao?
Yuri vào phòng nhìn mặt Kim Sung-won xong quay sang trêu ghẹo Jessica, từ lúc khuất phục được Sooyoung, Yuri bắt đầu có ý đồ khiêu chiến Jessica, nhưng bắt gặp ánh mắt sắc như dao cạo của Jessica, liền bại trận.
- Mình trước.
Sooyoung cướp lấy bút chì trong tay YoonA leo lên giường.
- Cẩn thận chút, này, đừng đánh thức Sung-won oppa.
Jessica nhìn vẻ mặt hưng phấn của Sooyoung thì nhíu mày, sau đó lại lắc đầu, mình làm sao thế, Sooyoung tuy thường ngày tỏ ra tùy tiện, thực ra là người thành thục tỉ mỉ nhất nhóm, tuyệt đối không phạm sai lầm, ừm, mình nói thế là vì cảnh cáo Yuri đi.
Sooyoung nháy mắt ra dấu "ok".
- Sica unnie, làm sao cũng vào hùa với đám YoonA unnie thế?
Seohyun không khuyên nổi ba người kia, đành nói với Jessica, nhưng Jessica lúc này chẳng hiểu sao lại ngồi ngây ra không để ý, làm Seohyun bất mãn phồng miệng như cái túi trút giận nhỏ.
- Ok, đại công cáo thành.
Yuri xong nét bút cuối cùng, vỗ tay với YoonA, rồi dụ dỗ:
- Seohuyn, muốn không, có hội hiếm có đấy.
- Em không làm.
Seohyun kiên định từ chối:
- Ôi, đúng là cô bé buồn chán.
Sooyoung xoa đầu Seohyun nói:
- Được rồi, chúng ta xuống dưới nhà chơi máy vi tính thôi.
Kim Sung-won ngủ dậy thì đã là năm giờ chiều, ánh mặt trời đã tối đi nhiều, hoàng hôn bao phủ bầu trời, chim chóc ríu rít rủ nhau bay về tổ, y thì vươn mình kêu một tiếng thoải mái, đi ra kéo rèm cửa sổ.
- Í, gì thế này?
Đang làm mấy động tác thể dục, đột nhiên chú ý bóng mình phản chiếu qua cửa kính, tới gần một chút nhìn, thấy cả khuôn mặt bị bút chì tô xám xịt:
- Mấy con bé này thật là ...
- Ha ha ha .. Sung-won oppa dậy rồi.
Đám YoonA nhìn thấy Kim Sung-won xuống lầu liền ôm nhau cười.
Kim Sung-won vờ tức giận "hừ" một tiếng, làm mấy tiểu nha đầu cười càng vui vẻ, y kệ, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt sạch sẽ mới ra.
- Sung-won oppa, đây là bài hát mới sáng tác sao, thật là buồn cười.
Yoona mở một file trong máy nói:
- Có gì mà buồn cười chứ?
Đó là bài hát mà Kim Sung-won viết cho Kim Jong-kook, vẫn còn chưa hoàn thiện, một bài hát thường bắt đầu bằng linh cảm, sau đó hoàn thiện được thì phải bằng vào trình độ kiến thức:
- Rõ ràng là giống bài hát của con gái, nhưng ca từ lại từ góc độ nam nhân, không phải buồn cười à?
Yoona múa may đọc:
- Buồn cười thật sao?
Kim Sung-won gãi đầu, hơi thiếu tự tin:
- Để anh hát mấy đứa nghe thử nhé.
Hơi hắng giọng khẽ ngâm nga:
- Oh, từ đầu tới chân đều thật là đáng yêu
Oh, anh kiêu ngạo vì em là bạn gái của anh
Oh, ngay cả cái bóng cũng thật là đáng yêu
Oh hứa với anh một chuyện tới khi thế giới kết thúc
Chỉ cho em được đáng yêu như thế trước mặt anh.
- A, cảm giác thật khác, nghe có vị lắm:
Yoona há mồm thật to, câu từ rất ngô nghê, sao hát lên có cảm giác như mây hồng trôi bồng bềnh vậy, tuy giọng hát Kim Sung-won chẳng có trầm bổng, nhưng vẫn nghe ra được, dù sao bọn họ đều được đào tạo thanh nhạc, có cảm thụ nhất định:
- Đây chính là ca khúc buồn cười đó à? Nghe rất là đáng yêu.
Yuri và Sooyoung ngạc nhiên nhìn nhau:
- Mấy đứa thật là, thoáng cái đã thay đổi rồi, phải nhận xét nghiêm túc nhé, anh có kiếm được miếng ăn không là dựa vào nó đấy.
- Sung-won oppa, làm sao lại nghĩ ra được bài hát như vậy chứ? Giáo viên thanh nhạc nói, ca từ phải dung nhập tình cảm của mình, oppa nghĩ tới ai khi viết bài này?
Jessica thì lại truy hỏi:
- Đúng rồi, oppa có bạn gái rồi sao?
Ba người YoonA mắt sáng lên, Seohyun không hỏi nhưng mắt nhìn Kim Sung-won không chớp:
- Tiểu nha đầu còn nhỏ đã nghĩ tới chuyện này.
Kim Sung-won búng trán YoonA, nói:
- Không biết trên đời này có thứ gọi là tưởng tượng à?
- A, vậy là yêu đơn phương rồi.
Yoona rụt cổ lại, song vẫn chưa chịu thôi:
- Yoona, anh còn chưa tính xổ em vẽ lên mặt anh đấy, có muốn anh giáo huấn một chập không?
Kim Sung-won "hung dữ ":
- Bị nói trúng tim đen rồi nên mới nổi giận.
Yoona không sợ, song để cho cẩn thận, vẫn chạy ra trốn sau lưng Jessica, mấy cô gái còn lại đều gật đầu, nhìn Kim Sung-won với ánh mắt nghi ngờ.
Kim Sung-won không thèm nói nữa, khoanh tay đứng đó, bộ dạng "không tin thì tùy".
- Không nói thì thôi vậy.
Không ngờ Jessica lại là người lên tiếng dẹp loạn:
- Có điều trước khi bài hát này phát hành phải báo cho bọn em nhé.
- Không thành vấn đề.
Kim Sung-won sảng khoái đồng ý, cảm kích cười với Jessica, vậy mà vô cớ nhận lấy một cái lườm, khiến y chẳng hiểu ra làm sao.
.....
Chuyện tình Paris đột phá rating 50%, còn Ngôi nhà hạnh phúc cũng đã lên tới mức rating 40% cực kỳ đáng nể, giới giải trí không mấy khi lại có cả hai bộ phim cùng hot một lúc như vậy.
Ở Hàn Quốc là thế, phim mà hot thì bài hát chủ đề cũng hot theo, khi mà trong miệng người dân và truyền thông toàn là hai bộ phim này, thì đi đâu cũng có thể nghe được giai điệu của Only và By Your Side ..
- Chậc chậc ..
Trong phòng âm nhạc Jung Ji-won tay cầm những thư mời Kim Sung-won sáng tác ca khúc, nói:
- Nhóc con giỏi lắm, làm thầy đây cũng nở mày nở mặt.
- Không có thầy thì không có em hôm nay.
- Không định mở ra xem à?
Jung Ji-eun để bốn năm lá thư trên bàn:
- Thôi ạ, trước giờ em sáng tác ca khúc thường dựa vào linh cảm, còn chưa được như thầy, có thể viết ca khúc dựa vào đơn đặt hàng, nhận lời rồi sợ không viết được.
- Ừ, giữ được tỉnh táo thế là tốt, dù sao đám người này mang tâm tư đầu cơ thôi, chẳng trả nhiều tiền đâu, nếu em viết ra ca khúc không tốt, sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng.
Jung Ji-won gật đầu hài lòng:
- Cậu còn trẻ, không nên vội vàng mà hỏng việc, cứ thong thả.
- Vâng, phải rồi thưa thầy, em có vài ý tưởng bài hát cho Kim-Jong Kook, nên muốn nhận sản xu album cho anh ấy.
Kim Sung-won nói:
- Tới khi đó xin nhờ thầy giúp đỡ.
- Kim Jong-kook của Turbo sao, công ty cậu ta lại đồng ý cho cậu sản xuất album của cậu ta?
- Không ạ, em mới chỉ đề xuất với anh ấy vậy thôi, anh ấy nói nếu trước khi hết năm nay, nếu em hoàn thành ba bài hát vừa ý, sẽ kiến nghị với công ty, với danh tiếng của anh ấy, công ty CJ sẽ đồng ý thôi.
- Vừa khen cậu một câu xong tôi đã hối hận, có đứa học sinh thế này, đột nhiên tôi có cảm giác mình sẽ tổn thọ thế nhỉ?
Jung Ji-won thở dài, trong giới giải trí, thầy dìu dắt trò là điều bình thường, như một số đạo diễn để học sinh của mình đảm nhận công tác, giám chế biên kịch trong phim của mình. Có điều trò lên tiếng thỉnh cầu thầy như Kim Sung-won không có mấy, đứa học sinh này lúc thì cứng nhắc quá độ, lúc thì khẻo quá mức, luôn có lời ngon tiếng ngọt làm người ta không từ chối được, với vai trò người thầy ông vẫn nghiêm nghị nói:
- Có điều cậu nên lượng sức mình mà làm, album thứ ba này có ý nghĩa quan trọng với Kim Jong-kook, nếu thầy thấy lúc đó trình độ cậu còn chưa đạt yêu cầu, tôi sẽ không cho cậu nhận album này.
Làm bất kỳ nghề gì cũng cần có lương tâm nghề nghiệp của nghề đó, tuyệt đối không được lấy vận mệnh của người khác ra đánh cược, đó là chuẩn tắc mà ông luôn kiên trì, đồng thời là tiêu chuẩn đầu tiên ông yêu cầu Kim Sung-won.
- Vâng thưa thầy, em hiểu.
Kim Sung-won đứng lên cúi mình đáp: