Gán Thân Trả Nợ Tình Cũ Hung Ác Ngược Đãi Tôi

Chương 4: Tôi Đã Trở Thành Một Thằng Điên Khi Bị Cô Đá

“Mặn quá!” ả đập muỗng xuống bàn, cầm lên tô canh nóng đang ghi ngút khói, hất thẳng vào mặt cô, Bạch Mai Trúc không chịu được, mạnh tay đẩy ả sang một bên làm đầu ả đập vào cạnh bàn bếp, tiếng tô thuỷ tinh vỡ thật không may tay ả đè lên.

Bạch Mai Trúc chạy vào nhà vệ sinh, không ngừng xả nước vào mặt, nước lạnh đã làm dịu đi phần nào sức nóng của tô canh.

Cao Trí Đức thấy cô khiến ả thành ra như vậy thì rất tức giận, từ phía sau cô gã túm lấy tóc cô thật chặt, lôi ngược cô ra ngoài, kéo lê cô dưới sàn, đến gần chỗ ả, một lần nữa gã giật tóc cô về sau, buộc cô phải nhìn gã “cô vui lắm rồi đúng không?” Bạch Mai Trúc đập không ngừng vào tay gã, cô cảm nhận được dường như tóc đang dần rời khỏi da đầu, đau đến nước mắt không ngừng chảy.

“Mau bu...ông tôi ra.Tên khốn!”

Bạch Mai Trúc không biết giữ mồm giữ mép, đang trong hang cọp mà vẫn không sợ. Lớn giọng chửi gã, bởi vậy càng làm gã điên lên.

“Vậy thì để tôi cho cô biết, một tên khốn như tôi có thể làm ra những gì?”

Gã kéo cô xuống nhà kho, một nhà kho tối tăm, gã chốt cửa, không lương tay ném cô vào một góc, lưng cô đập vào cánh cửa gỗ dựng đứng, một cái đau điếng. Ánh đèn mờ từ bóng cũ kĩ chiếu vào cô, cô chỉ thấy bóng lớn của gã đang tìm kiếm gì đó, sau gã quay lưng lại, in vào mắt cô là một chiếc dây da màu đen bám đầy bụi. Bất giác Bạch Mai Trúc gắng gượng đứng lên, muốn bỏ chạy, thoát khỏi con ác quỷ đang vẫy vùng trong gã.

Cao Trí Đức bắt cô lại trước khi cô có thể đứng lên “trước đây tôi không nỡ đánh cô một cái, thậm chí cô chỉ bị một con muỗi cắn tôi cũng cảm thấy đau lòng”

“Thế nhưng bây giờ tôi lại rất muốn ra tay với cô, khiến cô sống không được, chết cũng không xong” gã co ra, kéo vào dây da tạo nên tiếng lòng sợ hãi trong cô.

“Đức”

“Đừng gọi tên tôi từ miệng dơ bẩn của cô” phát roi đầu tiên in vào lưng cô, một lần đánh là một câu nói đau lòng từ gã.

“Tôi rất buồn khi bị cô đá đấy. Thậm chí là trở thành một thằng điên”

“Tôi yêu thương cô như vậy mà?”

“Cô không cảm thấy có lỗi với tôi ư?”

Những vết đánh đã xuất hiện chi chít trên người cô, vết này chưa khô, vết mới xuất hiện, rướm máu không ngừng. Bạch Mai Trúc đã ngất lịm, gã cũng dừng tay, vứt doi da về sau, bước chân loạng choạng đến gần hơn xô nước đã nằm ở trong kho khá lâu, tạt thẳng vào mặt cô.

Thời tiết cùng với nước lạnh buốt khiến cô thầm muốn bản thân hãy chết ngay bây giờ, tại đây, trước mắt gã. Nếu nó xảy ra liệu gã sẽ hối hận hay sẽ càng an nhiên mà sống, cô thực mong muốn nhìn thấy gã lúc ấy.

Chiếc xô không lăn lóc trên sàn, tiếng đóng cửa, gã bỏ đi, để lại cô một mình trong nhà kho bụi bặm với cái ánh sáng yếu ớt này. Bạch Mai Trúc trở người, oằn oại trong cơn đau, quần áo trên người đã rách, trong sự kín mít của nhà kho, một kẽ nhỏ hở cũng không có, vậy nên xem ra đêm nay cô không sợ lạnh khi ngủ rồi.

Bạch Mai Trúc từ từ đứng lên, xếp những bìa cứng xuống sàn, vẫn rất ưng ý với nơi ngủ mới này.

Sớm hôm sau, Cao Trí Đức thức giấc đã thấy bữa sáng được chuẩn bị chỉ có điều không thấy cô đâu. Gã đặt chân xuống nhà kho, đảo mắt xung quanh, những bìa cứng được xếp gọn trong góc, tựa như cô đã biến mất mà không để lại dấu vết.

Ấy thế nhưng khi gã định chạy ra ngoài tìm cô, chân chững lại khi thấy cô vẫn trong tầm mắt của mình. Bạch Mai Trúc đang ở phía vườn hoa, tỉ mỉ chăm sóc những khúm hoa đang dần héo mòn kể từ khi cô đi. Chúng là do một tay cô chăm sóc, dường như khi cô không còn ở đây gã tàn nhẫn không săn sóc cho chúng cẩn thận, cũng may thay rằng gã đã không nhổ bỏ chúng.

“Anh” gã định tiến đến nơi cô thì bị tiếng gọi của ả chặn lại. Tần Yến Trinh trong chiếc váy ngủ hai dây, bên ngoài là chiếc áo dạ màu trầm, mỏng, ả lơi rộng cảnh tay để lộ hoàn toàn những thứ mà một chiếc váy ngủ không thể che.

“Anh dậy khi nào, sao không đánh thức em” ả ôm ngang hông gã. Bạch Mai Trúc chứng kiến hai người họ từ khi nghe tiếng ả vang lên, tại sao cô lại buồn khi gã hạnh phúc bên người khác nhỉ? cô là người chia tay gã nhưng cô lại là người đau lòng nhất trong cuộc tình này.

“Anh không nỡ đánh thức em” gã đưa tay xoa đầu ả, nụ cười hạnh phúc hiện hữu trên môi, thế nhưng ánh mắt của gã không rời bóng lưng kia, vẫn chỉ là ánh mắt ghét bỏ.

Sau khi màn ân ái kết thúc, Tần Yến Trinh nắm tay gã đi về phía cô “tôi đã mất bao nhiêu công sức chăm sóc, đừng đυ.ng bàn tay dơ bẩn của cô vào” ả đẩy cô ngã xuống nền gạch, chẳng may đầu cô đập vào thân cây phía sau, trong phút chốc bất giác bàn tay gã đưa ra, nhưng không phải đỡ cô...