Sổ Tay Tự Cứu Vớt Của Người Xuyên Không

Chương 1

1

“Trẫm ra lệnh cho nàng, mở cửa ngay lập tức! “

Hoàng thượng thâm tình có vẻ như sắp phát điên rồi.

Nữ nhân mà hắn yêu thương nhất, lúc này đang nhốt mình trong cung điện uống thuốc tránh thai.

Còn hắn thì bất lực không thể làm gì được.

Vì hắn không thể đá bay được cửa cung điện.

Dù sao thì….

Thợ sửa cửa cung điện vẫn có chút tay nghề trên người đấy.

"Tuyết Nhi, nàng không thể đối xử với con của chúng ta như vậy!"

Hắn bắt đầu suy sụp, đau buồn và trở nên điên loạn.

Cho dù đây là lần đầu tiên nữ chính được sủng ái.

Cho dù, nữ chính vẫn chưa có thai.

"Nếu Tuyết Nhi xảy ra chuyện gì, trẫm sẽ để các ngươi tuẫn táng cùng nàng!"

Chậc chậc, đây là lời mà con người nói sao?

Tôi đã đến thế giới này được 3 tháng, sau khi nghe được lời này của Hoàng đế, vẫn còn có cảm giác buồn cười như thể một lão già tám mươi tuổi thực hiện tám mươi động tác kéo xà bằng một tay.

Chẳng bao lâu, thái giám mở cửa đã đến.

Hắn thật sự đang rất vội.

Vội đến mức vừa chạy tới đã bị vấp ngã đẩy tôi một cái.

Hoàng đế rất tức giận, đá thật mạnh vào hắn ta.

“Nếu nữ nhân của trẫm xảy ra chuyện gì, ngươi sẽ bị bồi táng cùng nàng!”

Cuối cùng, cánh cửa cũng mở ra, nữ chính mặt tái nhợt đang ngồi bên trong khóc lóc, trong tay cầm một cái bát trống rỗng.

Hoàng đế hai mắt đỏ bừng, giọng run run hỏi: "Nàng..... uống rồi ư?"

Nữ chính gật đầu, sắc mặt kiên quyết.

"Hoàng Phủ Long Cảnh, ta Thượng Quan Tuyết Nhi kiếp này không thể sinh con cho ngươi nữa rồi."

"Thái y đâu! Mau gọi thái y tới đây!"

Ngay sau đó, thái y chẩn đoán đã đến.

Hoàng đế nắm cổ áo thái y, tức giận nói: “Nếu con của trẫm không cứu được, ngươi đi theo chôn cùng!”

Thái y khóc lóc.

Hắn quỳ xuống, run rẩy nói: "Hoàng thượng, Quý phi đã uống hết cả bát thuốc tránh thai. Thần thực sự không thể làm gì được..."

Hoàng thượng tức giận nói: "Chết đi, các ngươi đều phải chết hết cho trẫm!"

Sau đó tôi ở bên ngoài quỳ gối, cảm nhận được trong lòng lạnh lẽo.

Ôi, thế là xong rồi.

Đột nhiên tôi nghe thấy một tiếng nức nở.

Quay đầu lại, nhìn thấy vị thái y trẻ bên cạnh đang khóc lóc thảm thiết.

Vừa khóc vừa lẩm bẩm điều gì đó trong miệng: “Kiếp sau nhất định sẽ ôn lại kiến

thức khoa phụ sản, nếu thi trượt lần nữa mình sẽ là chó…”

Chẳng lẽ hắn cũng là người xuyên không đến đây ư, thân là đồng hương nên tôi quyết định an ủi hắn.

“Anh yên tâm, chúng ta sẽ không sao đâu."

Vị thái y trẻ thấp giọng hỏi: “Thật sao?”

Tôi gật đầu.

“Dù sao tôi vẫn chưa bị chặt tay chặt chân treo trên tường thành hong gió vì tình yêu của bọn họ… “

Thái y trẻ vừa khóc vừa thở dài: “Cô cũng vậy… quen thuộc cốt truyện cũng tốt.”

Lúc này, hoàng đế nghiêm nghị nhìn nữ chính: “Nếu nàng tàn nhẫn với trẫm như vậy, thì đừng trách trẫm vô tình!”

Đôi môi đỏ mọng của Thượng Quan Tuyết Nhi hiện lên một nụ cười lạnh lùng yếu ớt.

“Tới đây, gϊếŧ ta đi!”

“Nàng nghĩ ta không dám sao?”

Đúng vậy, hắn thật sự không dám.

Hắn ta tức giận đến mức lật bàn lên, bát thuốc tránh thai vừa hay đập vào đầu tôi.

Tôi không khỏi kêu lên vì đau đớn.

Hoàng đế đã chú ý đến tôi.

Hắn giận dữ hét lên: "Ngươi, cẩu nô tài kia, sao ngươi dám nói chuyện! Người đâu, tống những kẻ này vào thiên lao cho ta!"

Nữ chính tốt bụng của chúng ta trở nên lo lắng, nàng ta nói với vẻ kinh ngạc: "Ngươi không thể làm như thế, tất cả họ đều vô tội."

Hoàng đế thần sắc điên cuồng.

"Tuyết Nhi, ta sẽ lấy đi những gì nàng quan tâm, khiến cho nàng đau khổ cả đời!"

"Không được! Hoàng Phủ Long Cảnh, ngươi không thể làm như vậy với ta!"

Nữ chính bắt đầu suy sụp, đau khổ và trở nên cuồng loạn, hoàng thượng ở bên cạnh cười điên cuồng.

Tôi và tất cả thái y đều bị thị vệ kéo đi.

Trước khi rời đi, thái y trẻ kia vẻ mặt buồn bã hỏi tôi: “Không phải cô nói chúng ta sẽ không chết sao?”

Tôi dao động.

“ Ừ… Cũng có thể?”