Có Duyên Có Nợ

Chương 1

1.

Tôi vừa ra khỏi phòng phẫu thuật liền nhận được một cuộc điện thoại từ đồn cả𝘯𝘩 𝘴át, bảo con trai tôi đang ở trên đồn, nhanh qua đón nó.

Tim tôi thiếu chút nữa muốn ngừng đập, liên tục nói vâng rồi vội vàng chạy đến đồn cảnh sát.

Vừa vào trong, tôi đã nhìn thấy hình ảnh cậu quý tử nhà mình đang chơi đùa cùng với một nam cảnh sát, còn nhón chân ôm cổ người ta, vui vẻ cười toe toét.

"Chú ơi, con còn muốn được nâng lên cao nữa."

Thấy con trai không sao cả, tim tôi mới bình tĩnh lại một chút.

Tôi bước vài bước sang bên đấy, dừng ở phía sau nam cảnh sát kia, cười nói, "Chào anh, tôi là mẹ của Lạc Lạc, tôi tới đón thằng bé."

Nam cảnh sát ấy chậm rãi xoay người, nhếch lông mày nhìn tôi.

Lúc nhìn thấy khuôn mặt của người ấy, thiếu chút nữa tôi hưởng dương 26 tuổi.

Lâm Thước, bạn trai cũ của tôi, sao lại là anh ấy cơ chứ?

Tôi suýt ngừng thở, căng thẳng liếc qua mặt con trai mình, khuôn mặt của Lạc Lạc cực kỳ giống với Lâm Thước.

Tim tôi bắt đầu đập điên cuồng.

"Mẹ, mẹ tới rồi." Lạc Lạc từ trong vòng tay của Lâm Thước nhảy xuống, nhào vào lòng tôi.

Lạc Lạc ở trong vòng tay tôi, ngẩng đầu, không ngừng nháy đôi mắt to tròn, "Mẹ ơi, chú Lâm vừa đẹp trai vừa tốt bụng, lúc nãy chú ấy còn đồng ý sẽ mua đồ chơi cho con nữa."

Lạc Lạc cười trông cứ như một con chó Husky, còn tôi thì chỉ muốn che mặt nó lại.

Tôi xấu hổ cười cười, xoa đầu thằng bé, "Lạc Lạc, chúng ta không nên làm phiền chú cảnh sát nữa, nhanh tạm biệt chú để còn về nhà nào."

Hiện tại tôi chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi tình huống ngại ngùng này.

Nhưng Lạc Lạc lại chẳng hề nhúc nhích, nó đi đến bên cạnh Lâm Thước, lưu luyến nắm lấy tay anh ấy.

Tôi căng thẳng đến mức hô hấp suýt nữa cũng ngừng lại, chẳng lẽ đây chính là “huyết mạch tương liên” trong truyền thuyết hay sao.

Lâm Thước cúi đầu, nhíu mày nhìn Lạc Lạc, tim tôi sắp nhảy cả ra ngoài.

Lâm Thước cứ thế yên lặng nhìn Lạc Lạc một lúc, cười lạnh: "Thật không ngờ, mới mấy năm không gặp, con trai của cô Hạ đây đã lớn đến chừng này rồi."

Âm thanh nghiến răng nghiến lợi của Lâm Thước, đương nhiên tôi nghe được rõ ràng.

Cũng không thể trách anh ấy lại hận tôi đến vậy, lúc ấy, quả thật là tôi nói lời chia tay trước.

Tôi cứ nghĩ sau khi tôi và Lâm Thước chia tay, cả đời này cũng sẽ không qua lại nữa, cũng chẳng gặp mặt làm gì, nhưng trước giờ chưa hề nghĩ đến việc chúng tôi sẽ gặp lại nhau dưới tình huống ngại ngùng đến thế.

Tôi hít sâu một hơi, cưỡng ép chính mình nở một nụ cười khéo léo với Lâm Thước, "Đúng vậy, đã lâu không gặp, anh Lâm, không ngờ anh lại trở thành cảnh sát đấy, mấy năm nay vẫn sống tốt chứ nhỉ?”

Lạc Lạc mở to mắt liếc nhìn tôi rồi lại nhìn sang Lâm Thước, kêu lên một tiếng “Wow”.

“Mẹ, mẹ quen biết chú Lâm à?"

Chúng ta đâu chỉ đơn giản là quen biết, con trai ngốc, người ta còn là bố của con đấy.

Tôi không dám nói, chỉ có thể duy trì nụ cười vừa nãy, cười đến cả mặt đều cứng đờ.

Lâm Thước mới hừ lạnh một tiếng, “Sống tốt hay không thì cũng không liên quan gì đến cô.”

Được, đúng thật là không liên quan, hơn nữa lúc trước tôi cũng tận mắt nhìn thấy anh ấy đã có người mới, đoạn tình cảm giữa tôi và Lâm Thước căn bản không đáng để tôi lưu luyến.

Tôi gật đầu, "Vậy không làm phiền cảnh sát Lâm nữa, Lạc Lạc, lại đây."

Tôi vẫy tay với Lạc Lạc, nó lưu luyến nhìn về phía Lâm Thước, bước từng bước nhỏ tiến đến bên cạnh tôi.

"Được rồi, Lạc Lạc, tạm biệt chú đi con."

Tôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hy vọng trò hề gặp lại người yêu cũ này mau mau chấm dứt.

2.

Lạc Lạc giơ cánh tay nhỏ bé của nó lên, vẫy vẫy về hướng Lâm Thước.

“Chú ơi chú, sau này cháu có thể đến đồn cảnh sát tìm chú chơi không?"

Tôi hít một hơi khí lạnh, máu dồn lên tận não, trừng to mắt nhìn về phía Lâm Thước.

Đúng lúc Lâm Thước cũng đang nhìn tôi, vẻ mặt lạnh lùng lộ ra một tia oán hận, nhưng khi đối diện với Lạc Lạc lại dịu dàng như nước.

Anh ấy nhẹ nhàng lắc đầu, "Lạc Lạc, đồn cảnh sát là nơi làm việc nghiêm túc, chỉ khi gặp khó khăn mới có thể đến đây.”

Lạc Lạc ừm một tiếng, cúi đầu thất vọng.

Tôi nhìn thấy biểu cảm thất vọng của Lạc Lạc mà lòng đau như cắt, vừa muốn nói vài câu an ủi thì Lâm Thước bỗng vươn tay ra, xoa đầu Lạc Lạc: "Nhưng mà, nhóc có thể ở chỗ khác tìm chú chơi cùng.”

Tim tôi suýt nữa thì ngừng đập.

Lạc Lạc vui vẻ kêu lên, “Dạ chú!”

Lâm Thước ngẩng đầu nhìn về phía tôi, đôi con ngươi thâm thúy kia tựa như muốn nhìn thấu tận đáy lòng tôi.

Được rồi, tôi thừa nhận, cho dù cách nhiều năm như thế, khi đối mặt với Lâm Thước thì tôi vẫn là người thua cuộc.

“Lạc Lạc, chúng ta nhanh về thôi, bố con ở nhà đợi sốt ruột lắm rồi đấy.”

Ánh mắt của Lâm Thước tối sầm lại, tựa hồ muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

Tôi không kịp nghĩ nhiều, kéo Lạc Lạc chạy ra khỏi đồn cảnh sát.

Lên xe rồi nhưng phải lái đi rất xa, tôi mới phục hồi lại tinh thần.

Lạc Lạc ngồi trên ghế trẻ em, dùng giọng nói ngọt ngào của trẻ con lên tiếng, "Mẹ, người vừa rồi là bố con đúng không?"

Sự hô hấp mà khó khăn lắm mới ổn định lại của tôi suýt chút nữa bị câu nói của Lạc Lạc làm cho ngưng lại thêm lần nữa.

Tôi thất thanh phủ định, "Lạc Lạc, đừng nói bậy, mẹ không phải đã nói với con rồi sao, bố con sớm đã biến thành ngôi sao, đang ở trên trời theo dõi chúng ta đấy.”

Lạc Lạc bất đắc dĩ thở dài, "Mẹ, con là đứa trẻ đã lớn rồi, bố không thể biến thành ngôi sao được đâu.”

Tôi dở khóc dở cười, không thể phủ nhận là gen của người nào đó quả thật quá trội, Lạc Lạc mới năm tuổi đã thông minh như bật hack vậy.

Suốt đường đi, trong đầu tôi đều là hình ảnh của Lâm Thước, nghĩ đến lúc đó khi vừa chia tay anh ấy, ruột gan tôi muốn đứt ra từng khúc, trong lòng khổ sở chế𝘵 đi được.

Về tới nhà, vừa vào đến cửa, liền nhìn thấy Lạc Tang Tang - bạn thân tôi đang bận rộn dưới phòng bếp.

Nghe thấy âm thanh bên ngoài, cô ấy liền từ nhà bếp ló đầu ra, cười nói, "Cục cưng, Lạc Lạc, hai người về rồi hả, chờ cô một chút, cơm sắp xong rồi, tối nay chúng ta ăn tôm hùm đất đó nha."

“Mẹ nuôi muôn năm!" Lạc Lạc vui vẻ kêu lên, lao thẳng vào bếp, chạy quanh Lạc Tang Tang, doạ cô ấy một phen đến mức la lên, "Mau đi ra ngoài, phòng bếp là nơi nguy hiểm, không phải để đùa nghịch đâu, cẩn thận bị bỏng bây giờ."

Không biết Lạc Lạc ở trong phòng bếp nói nhỏ gì đó với Lạc Tang Tang.

Một lát sau, Lạc Tang Tang từ phòng bếp đi ra, nhìn tôi với vẻ mặt sợ hãi, “Không phải chứ, hôm nay cậu gặp Lâm Thước rồi à?”

Tôi ngồi trên sô pha, thở dài, gật đầu.

"Má ơi, tình tiết má𝘶 c𝘩ó gì thế này vậy trời!”

Lạc Tang Tang lập tức ngồi xuống bên cạnh tôi, lo lắng hỏi, “Cậu ta nhận ra Lạc Lạc là con của cậu ta rồi hả?"

Tôi lắc đầu, lại thở dài, "Tớ nói Lạc Lạc đã có bố rồi."

Giờ đến phiên Lạc Tang Tang thở dài, "Lâm Thước tin sao?"

Tôi lắc đầu,”Chẳng biết nữa."

Vẻ mặt Lạc Tang Tang bất đắc dĩ, choàng tay ôm lấy bả vai tôi, “ “Cưng à, sao cậu không nói chuyện này cho cậu ta biết đi, dù sao người ta cũng là bố ruột của Lạc Lạc đấy.”

Tôi sợ, sợ sau khi đem chuyện của Lạc Lạc nói với Lâm Thước rồi thì con sẽ không còn thuộc về tôi nữa.

Dù gì tôi cũng biết hai chữ tình thân đối với Lâm Thước mà nói quan trọng đến thế nào.

3.

Thấy cảm xúc của tôi trầm xuống, Tang Tang vỗ nhẹ lên vai tôi, "Thôi được rồi, đừng nghĩ nhiều, dù sao thì về sau cũng chẳng liên quan gì đến tên đàn ông tồi tệ kia nữa, chúng ta vẫn cùng nhau nuôi nấng Lạc Lạc, sống thật vui vẻ.”

Tôi gật đầu, nhưng kí ức lại không chịu sự khống chế của tôi mà ùa về.

Tôi và Lâm Thước là bạn học cùng trường đại học, tôi học y còn anh ấy học luật.

Ngày đầu tiên nhập học, tôi thấy Lâm Thước đánh nhau với mấy tên côn đồ ngay trước cổng trường.

Nguyên nhân là do mấy tên đó trêu ghẹo một đàn chị học năm ba.

Lâm Thước một đấu năm, tôi còn nghĩ anh ấy kiểu gì cũng sẽ thua, liền cầm di động chuẩn bị gọi cả𝘯𝘩 sá𝘵.

Ai mà ngờ được, đầu dây bên kia còn chưa nhấc máy, Lâm Thước đã một mình hạ gục cả năm tên.

Chân tay nhanh nhẹn, tôi nhìn đến há hốc mồm, quên cả gác máy.

Vị cả𝘯𝘩 sá𝘵 phía đầu dây bên kia vẫn không ngừng hỏi, "Alo, xin chào, đây là trung tâm chỉ huy 110, xin hỏi bạn có chuyện gì?”

Lâm Thước nhặt áo khoác lên, đi đến trước mặt tôi, đưa tay giật lấy điện thoại từ tay tôi, nhẹ giọng lên tiếng, "Xin lỗi, nhầm số ạ."

Nói mỗi một câu như thế xong liền cúp máy.

Anh ấy trả điện thoại lại cho tôi, còn nói: "Cũng có tinh thần trượng nghĩa đấy chứ."

Đúng lúc này, tên côn đồ bị thương nhẹ nhất lảo đảo đứng dậy.

Hắn tiện tay nhặt một viên gạch, hướng về phía gáy của Lâm Thước mà đập tới.

Tôi chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, lớn tiếng hét lên, "Cẩn thận!" rồi dùng sức đẩy Lâm Thước một cái.

Viên gạch đập thẳng vào bả vai tôi, lúc đó tôi chẳng thể cử động được nữa.

Lâm Thước đưa tôi đến bệnh viện, may mà chỉ là gãy xương nhẹ.

Lâm Thước ngồi bên giường của tôi, lập lời thề, anh ấy sẽ chịu trách nhiệm với tôi, nếu tôi không bình phục được, anh ấy sẽ nuôi tôi cả đời.

Mấy ngày nằm viện, mỗi ngày Lâm Thước đều mua đồ ăn đem đến cho tôi, còn kể chuyện cười cho tôi bớt chán.

Tuy rằng chuyện cười của anh ấy thực sự nhạt nhẽo, nhưng tôi đều cố gắng bật cười thật to.

Hôm xuất viện, Lâm Thước mua cho tôi một bó hoa hướng dương.

"Hạ Nghiên, em bằng lòng cho anh cơ hội được chịu trách nhiệm với em cả đời không?"

Tôi ngẩn người, lắc lắc đầu, "Không cần đâu, vết thương của em cũng khỏi rồi, có thể tung tăng nhảy múa nữa kìa."

Tôi còn ở trước mặt anh ấy nhảy nhảy hai cái, chứng minh mình đã khoẻ như trâu.

Lâm Thước bất đắc dĩ thở dài, đi đến trước mặt tôi, giữ chặt gáy tôi, rồi hôn lên môi tôi.

Tôi bị Lâm Thước hôn đến ngẩn người, hôn xong rồi mà tôi vẫn còn ngơ ngác nhìn anh ấy.

“Từ hôm nay trở đi, em chính là bạn gái của anh.”

Nói rồi anh ấy nhét bó hướng dương vào vòng tay tôi.

Sau này, tôi hỏi anh ấy, lúc trước tôi chỉ là vô tình “anh hùng cứu “soái ca"”, anh ấy cũng không nhất thiết phải lấy thân báo đáp làm gì.

Lâm Thước bất đắc dĩ cúi xuống hôn lên mặt tôi, kỳ thật lúc thấy tôi lần đầu tiên, anh ấy liền biết bản thân xong đời rồi, tôi giống như mặt trời nhỏ sáng rọi, hấp dẫn ánh nhìn của anh ấy.

Bốn năm đại học, tình cảm của hai chúng tôi vẫn luôn rất tốt đẹp.

Tôi đã từng nghĩ, đợi sau khi tốt nghiệp, chúng tôi sẽ kết hôn.

Có điều tôi không hề nghĩ đến, ngọn núi lớn ngăn cách giữa tôi và Lâm Thước lại là chính gia đình của anh ấy.

Bố Lâm Thước tìm đến tôi, đi thẳng vào vấn đề yêu cầu tôi chia tay với Lâm Thước.

Nếu tôi đồng ý, lập tức cho tôi năm triệu tệ.

Năm triệu tệ làm sao có thể mua được tình cảm của tôi cơ chứ, lúc đó, tôi lập tức từ chối ông ấy.

Bố của Lâm Thước cũng không vội vàng, dùng ánh mắt của một người thương nhân quét qua mặt tôi, thản nhiên mở lời: "Người trẻ tuổi, khi nào nghĩ thông rồi lại đến tìm tôi."

Nói xong ông lấy danh thϊếp đặt lên mặt bàn.

4.

Tôi cứ cho rằng mình sẽ vĩnh viễn không dùng tới tấm danh thϊếp ấy, nhưng mẹ tôi lại gặp sự cố ngoài ý muốn khiến tôi không thể không buông bỏ đoạn tình cảm này.

Mẹ tôi phát hiện có một khối u đã đến giai đoạn cuối.

Mẹ vẫn luôn giấu tôi chỉ vì bà ấy không muốn tôi lo lắng.

Sau khi biết được chuyện ấy, tôi dường như sụp đổ ngay tại chỗ.

Tôi nghe thấy âm thanh bất lực của mẹ trong điện thoại mà nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Tôi đi tìm Lâm Thước, mong được anh ấy an ủi.

Vậy mà, chính mắt tôi nhìn thấy ngay dưới lầu giảng đường, Lâm Thước và một cô gái đang ôm nhau.

Anh ấy dịu dàng vuốt ve mái tóc của người con gái ấy, thì thầm điều gì đó bên tai cô ta.

Bi thương, phản bội, nhục nhã, trong nháy mắt cả thảy đổ dồn lên trái tim tôi, dường như sắp đè ép tôi đến vụn vỡ.

Tôi rời đi không nói không rằng, trở về quê, đem tất cả những gì đáng giá trong nhà đều bán hết để lấy tiền cho mẹ.

Nhưng trước sau vẫn thiếu ba trăm ngàn tệ.

Ngay tại thời điểm tôi lâm vào bước đường cùng, tấm danh thϊếp của bố Lâm Thước rơi ra.

Tôi cầm danh thϊếp do dự thật lâu, cuối cùng vẫn gọi điện thoại cho bố Lâm Thước, ông ấy không nói hai lời, chuyển cho tôi ba trăm ngàn tệ.

Số tiền này vẫn không cứu được mạng của mẹ tôi.

Ba tháng sau, bà qua đời.

Trong khoảnh khắc tôi đau đớn nhất ấy, cũng là lúc tôi phát hiện mình có thai rồi.

Tôi do dự thật lâu, quyết định sinh đứa nhỏ này ra.

Lúc tôi đi khám thai chẳng ngờ lại gặp đúng cô bạn thân Lạc Tang Tang đang làm bác sĩ ở đó.

Lúc cô ấy nhìn thấy tôi liền rơi nước mắt, không ngừng vuốt ve cánh tay của tôi.

"Đồ ngốc, cậu đã đi đâu vậy, tại sao chẳng liên lạc với ai, có biết mọi người đều đang đi tìm cậu đến muốn phát điên không hả?"

Rồi cô ấy ôm chầm lấy tôi, khóc nức nở.

Theo như lời cô ấy kể, tôi mới biết, sau khi tôi rời đi, Lâm Thước như hoá điên, không ngừng tìm tôi, dùng hết tất cả những mối quan hệ mà anh ấy có, còn báo cả cả𝘯𝘩 𝘴át.

Cuối cùng là bố Lâm Thước đến tìm anh ấy.

Chẳng biết ông ấy đã nói gì với Lâm Thước.

Chỉ biết từ sau hôm ấy, Lâm Thước tựa như biến thành một người khác, lạnh lùng muốn chế𝘵 đi được, luôn bày ra bộ dạng "người sống chớ gần", ai cũng không dám nhắc tới tên tôi trước mặt anh ấy.

Anh ấy còn thường xuyên uống rượu, sau khi uống say lại khóc gọi tên tôi.

Lạc Tang Tang nói xong thì thở dài:" Hai người các cậu rốt cuộc sao lại ra nông nỗi này cơ chứ."

Tôi nghe được tin tức của anh ấy, lòng quặn đau, nước mắt căn bản không thể không chế được, tựa vào vòng tay của Tang Tang mà khóc lớn.

Cũng may có Tang Tang trợ giúp, Lạc Lạc thuận lợi ra đời.

Tôi còn xin vào bệnh viện làm bác sĩ ngoại khoa, mỗi tháng đều chuyển một khoản tiền vào tài khoản của bố Lâm Thước, mãi đến lúc trả xong ba trăm ngàn tệ ấy mới thôi.

.............

Tôi mất ngủ, ngày hôm sau mang một đôi mắt với quầng thâm đen sì đến bệnh viện.

Bác sĩ thực tập Vương Lỗi nhìn thấy tôi, giật mình: "Bác sĩ Hạ, có phải chị không ngủ ngon hay không, hay là nghỉ ngơi thêm chút nữa?"

Tôi lắc đầu: "Không cần đâu, lát nữa còn phải phẫu thuật."

Hôm nay phẫu thuật đã được sắp lịch kín rồi, riêng tôi cũng phải làm bốn ca liên tiếp.

Tôi đi thay quần áo trước, lúc quay lại đã thấy trên mặt bàn đặt một ly cà phê rất đậm.

Vương Lỗi nhìn về phía tôi cười: “Uống chút cà phê đen cho tỉnh táo."

Tôi hơi ngẩn ra, "Cảm ơn cậu."

Lỗ tai Vương Lỗi nháy mắt liền đỏ, cậu ấy gãi gãi đầu: "Không, không cần cảm ơn đâu ạ, em đi trước chuẩn bị đây."

Tôi gật đầu.

Làm xong bốn ca phẫu thuật, chân tôi mềm nhũn hết cả ra.

Tôi dựa vào tường, thể lực đã không chịu nổi nữa rồi.

5.

Vương Lỗi đi tới, đưa cho tôi một lọ đường gluco:"Bác sĩ Hạ, uống đỡ một chút trước, để em đi mua cơm."

Tôi cầm lấy lọ đường, ực ực uống hết hơn phân nửa mới thấy hồi lại một tí sức lực.

Tôi đứng lên, chuẩn bị quay về văn phòng nghỉ ngơi một chút.

Lúc đi qua hành lang, bỗng thấy một đám người đẩy hai chiếc giường chạy về phía tôi hô to:

"Bác sĩ, cứu mạng, mau mau cứu đội trưởng của chúng tôi!”

Tôi giật mình, vội vàng chạy lại, "Tránh ra, để tôi xem nào."

Tôi chạy đến bên giường, thấy rõ mặt người ấy, máu huyết dâng trào, trái tim thiếu chút nữa ngừng đập.

Cả người Lâm Thước toàn là má𝘶 nằm trên giường bệnh, vùng bụng của anh ấy cũng đầy những má𝘶, đồng phục đều ướt sũng.

Đội viên của anh ấy dùng sức đè lại miệng vết thương mới miễn cưỡng giúp má𝘶 ngừng chảy.

Giường bệnh còn lại là một người đàn ông xa lạ, ngực bị trúng đạn, bị thương còn nặng hơn Lâm Thước, sắc mặt thì tái nhợt, vừa nhìn là biết biểu hiện của việc đang bị thiếu máu.

Hóa ra, Lâm Thước dẫn một đội đi bắt tộ𝘪 p𝘩ạ𝘮 m𝘢 tú𝘺, hai bên xảy ra đánh nhau, anh ấy vì cứu một người đội viên mà phần bụng bị trúng một phát súng, đối phương cũng bị anh ấy bắn thẳng vào ngực.

Hai người đều được đưa đến bệnh viện cùng một lúc, hiện tại có hai người bệnh nhưng chỉ có một bác sĩ ngoại khoa có thể làm phẫu thuật là tôi.

Rốt cuộc thì tôi nên cứu ai trước đây.

"Bác sĩ, xin cô, cứu đội trưởng của chúng tôi trước đi, anh ấy không thể chết được".

Một đội viên trong số đó quỳ xuống ôm lấy chân tôi, không ngừng la lớn.

Những người đội viên còn lại cũng vây quanh tôi, không ngừng nói, "Bác sĩ, mau cứu đội trưởng trước đi, cô còn do dự gì chứ, tên kia là tộ𝘪 p𝘩ạ𝘮 m𝘢 tú𝘺 đấy."

Có người đã bắt đầu nắm lấy cánh tay tôi, các y tá xung quanh sắp không khống chế nổi hành vi quá khích của bọn họ.

Tôi hét lớn một tiếng, "Im hết ngay cho tôi!”

Hiện trường trong nháy mắt im lặng, tôi cau mày quét mắt một vòng, bình tĩnh nói: "Đây là bệnh viện, đến bệnh viện thì đều là bệnh nhân, đối với bác sĩ chúng tôi, cứu người, ai bị thương nặng hơn thì cứu trước.”

Tôi bước qua, kiểm tra nhanh vết thương của tên tộ𝘪 p𝘩ạ𝘮, hơi thở hắn đang dần yếu đi, tôi lại xem qua cho Lâm Thước một chút.

Thoạt nhìn vết thương của anh ấy rất nặng, nhưng bộ phận quan trọng lại không bị tổn thương.

Tôi chỉ vào tên tộ𝘪 p𝘩ạ𝘮 m𝘢 tú𝘺, nói với mấy y tá: “Đưa người này vào phòng phẫu thuật trước đi.”

Vừa dứt lời, bốn phía nổ tung, các thành viên còn lại chỉ vào tôi mắng: "Bác sĩ, cô mù rồi à, sao lại cứu hắn trước chứ?"

"Cô có còn là bác sĩ không?"

Tôi bất đắc dĩ thở dài, chính vì tôi là bác sĩ nên mới cứu người bị nặng hơn trước, nếu tôi không phải một bác sĩ, tôi chắc chắc sẽ chọn cứu Lâm Thước.

Bọn họ ngăn tôi lại.

Ngay tại thời điểm hai bên đang căng thẳng đối diện, Lâm Thước đột nhiên tỉnh lại, bình tĩnh lên tiếng: "Ồn ào cái gì vậy, im lặng hết cho tôi.”

Bốn phía lập tức yên tĩnh, Lâm Thước nhìn về phía tôi, dùng ánh mắt ám chỉ tôi đi qua.

Tôi bước đến, theo bản năng nắm lấy tay anh ấy.

Lâm Thước nở một nụ cười, nhẹ giọng nói: "Cô vẫn rất có tinh thần trượng nghĩa đấy."

Nói xong, anh ấy lại bất tỉnh.

Ong một tiếng, đầu tôi trống rỗng, đã hoàn toàn không nghe thấy âm thanh ồn ào, kêu gọi xung quanh.

Tôi chỉ biết rằng tôi cũng muốn cứu Lâm Thước.

Tôi bảo y tá đồng thời đẩy Lâm Thước vào phòng cấp cứu, chuẩn bị tiến hành hai ca phẫu thuật cùng một lúc.

Trong phòng phẫu thuật, tôi tập trung cao độ, dùng toàn bộ kiến thức mình có, thành thục, nhanh chóng hoàn thành cả hai cuộc phẫu thuật.

Đến khi tôi bước ra khỏi phòng cấp cứu, tôi thực sự đứng không vững được nữa rồi.

Cả người ngã gục xuống đất.

6.

"Bác sĩ Hạ, cẩn thận!"

Vương Lỗi vừa kịp lúc đỡ lấy cánh tay của tôi mới giúp tôi tránh khỏi bị thương.

Tôi được cậu ấy dìu về phòng nghỉ.

Ngồi trên ghế, tôi hít thở từng hơi từng hơi sâu.

Lưng áo phẫu thuật đã ướt đẫm mồ hôi tự lúc nào.

Cũng may, bệnh tình của Lâm Thước đã ổn định lại, hôm sau anh ấy được chuyển tới phòng bệnh bình thường.

Tôi đi kiểm tra phòng, thấy anh ấy đang nằm trên giường bệnh, đội viên của anh ấy thì cầm hộp đựng thức ăn đưa đến trước mặt: "Đội trưởng, anh ăn cái này đi, đây là chân giò, mẹ em hầm rất lâu đấy."

Lâm Thước nhíu mày, không nói gì.

Tôi biết anh ấy không thích ăn mấy món dầu mỡ như vậy, liền tiến đến, mặt lạnh lên tiếng, "Người bệnh đang trong thời kì hồi phục, nên ăn thức ăn thanh đạm.”

Lâm Thước lập tức ngẩng đầu, hướng ánh mắt biết ơn nhìn về phía tôi, cười: "Tiểu Mã, nghe thấy chưa, không phải tôi không muốn ăn, mà là bác sĩ không cho phép.”

Những ngón tay Tiểu Mã cầm chân giò toàn váng dầu, nhìn về phía tôi, ánh mắt cầu cứu: "Bác sĩ, ăn một miếng cũng không được sao?"

Tôi lắc đầu: "Không được."

Nói rồi tôi hỏi Lâm Thước mấy câu, lại kiểm tra qua vết thương trên vùng bụng anh ấy xong mới đi ra ngoài.

Trước lúc ra khỏi cửa, tôi nghe thấy Tiểu Mã bất đắc dĩ nói, "Đội trưởng, cái cô bác sĩ kia, xinh thì xinh thật, nhưng mà có hơi hung dữ.”

Tôi nghe được tiếng Lâm Thước sảng khoái trả lời: “Tôi thích hung dữ kiểu đấy đấy.”

Mặt của tôi thoáng chốc đỏ lên, bước vội ra ngoài.

Một tuần liền, Lâm Thước đều âm thầm dưỡng thương, cũng chẳng gây phiền toái gì cho tôi.

Thân thể của anh ấy rất tốt, vết thương hồi phục cũng nhanh, đã có thể xuống giường, vịn vào đồ vật mà chậm rãi di chuyển.

Các cô gái độc thân trong bệnh viện đều để ý đến anh ấy.

Có lần đang nghỉ ngơi, tôi nghe thấy mấy người bọn họ túm tụm lại với nhau, bàn tán về tình hình của Lâm Thước.

“Đội trưởng Lâm đẹp trai ghê á, thế giới này sao mà lại có người đẹp trai đến vậy, còn siêu men lì, mỗi lần tôi nhìn thấy mặt anh ấy đều muốn hét lên."

Vài cô y tá độ vừa hai mươi tuổi đang phát cuồng.

"Đẹp trai thì có đẹp thật, nhưng mà lạnh lùng quá, bình thường muốn lấy cớ làm quen nhưng anh ấy đều chẳng thèm quan tâm."

“Ai da, có khi nào là đội trưởng Lâm ngại hay không, dù sao thì người ta cũng là cảnh sát."

"Khỏi đi, tôi thấy anh ấy không có hứng thú với chúng ta thì có, mỗi lần bác sĩ Hạ vừa đi, đôi mắt kia của anh ấy chỉ hận không thể khắc lên người cô ấy chứ, cứ nhìn chằm chằm người ta, nhìn đến cả tôi cũng thấy ngượng dùm luôn."

"Bác sĩ Hạ thì rõ là xinh rồi, nhưng mà dù sao cũng là người đã có con cái, đội trưởng Lâm hẳn là sẽ không thích như vậy đâu."

Vài cô y tá than thở.

Tôi nghe một lúc rồi lặng lẽ xoay người rời đi.

Đúng vậy, đời này tôi và Lâm Thước là chuyện không thể nữa rồi, bây giờ chỉ là một khoảng thời gian ngắn có qua lại mà thôi.

Nhưng tim tôi vẫn đau như thế.

Tôi phẫu thuật xong đã trễ lắm rồi, trở lại văn phòng thấy Vương Lỗi đang chờ tôi.

Tôi hơi khựng lại, trong sự mỏi mệt cố nặn một nụ cười hướng về phía cậu ấy, "Đã trễ vậy rồi còn chưa về à?".

Vương Lỗi lập tức đứng dậy, lấy ra một cái hộp giữ nhiệt.

Cậu ấy bày hết đồ ăn bên trong lên trên bàn, "Chị quên rồi sao, hôm nay em được nghỉ.".

Tôi hơi ngẩn ra, quả thật không nhớ nổi.

Vương Lỗi cũng không tức giận, cậu ấy cười, nói, “Vừa sáng ra là em đã đi chợ, hầm cho chị một con cá, còn làm vài món chị thích nữa."

Nói rồi cậu ấy đưa đũa đến trước mặt tôi, "Nhanh ăn đi, lạnh rồi là không ngon nữa đâu."

7.

Nhìn khuôn mặt tươi cười của Vương Lỗi, tôi biết cảm tình mà cậu ấy dành cho tôi, nhưng những gì cậu ấy muốn, tôi thật sự không có cách nào đáp lại.

Tình yêu, đó là thứ mà cả đời này tôi đã dành hết cho Lâm Thước, không có cách nào yêu thêm người khác nữa rồi.

Tôi thở dài, lắc đầu: "Xin lỗi cậu, Vương Lỗi."

Trong ánh mắt của Vương Lỗi thoáng qua một tia thất vọng nhưng rồi nhanh chóng biến mất.

Cậu ấy cười, vỗ lấy vai tôi, "Bác sĩ Hạ, em vẫn luôn coi chị là sư phụ, hôm nay làm nhiều đồ ăn như thế cũng là chỉ muốn báo đáp chị một chút thôi, chị đừng có không đón nhận thế nha.”

Tình yêu đơn phương của người trưởng thành cuối cùng lại cứ bị một câu nói đùa hoá giải như vậy.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, cười rồi nhận lấy đôi đũa từ tay cậu ấy, "Được rồi, ăn xong bữa cơm này của cậu, mai mốt tôi sẽ nghiêm túc dạy cho cậu mấy chiêu.”

"Cảm ơn sư phụ." Vương Lỗi nhìn tôi cười.

Tôi mới vừa ăn được mấy miếng, liền nghe thấy ngoài cửa truyền đến giọng nói trầm thấp của Lâm Thước, "Hạ Nghiên, vết thương của tôi đau."

Tôi giật mình, ngẩng đầu, thấy Lâm Thước với khuôn mặt lạnh lùng đứng ngay cửa văn phòng, nhìn tôi chăm chăm.

Cặp mắt kia ai oán như vừa bắt tại trận cảnh nɠɵạı ŧìиɧ vậy.

Tôi căng thẳng đỡ Lâm Thước về phòng bệnh, cúi người kéo áo bệnh của anh ấy.

"Tôi xem xem."

Ngón tay tôi còn chưa kịp đυ.ng đến bụng của anh ấy đã bị nắm chặt lấy.

“Người đàn ông kia là ai?"

Giọng anh ấy lạnh lùng.

Tôi nhíu mày, muốn rút tay trở về nhưng dù có dùng lực kéo thế nào cũng không được, tôi ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt anh ấy, giận dỗi lên tiếng, "Liên quan gì đến anh."

Ánh mắt Lâm Thước nhìn tôi lại lạnh thêm mấy phần, ngay lúc tôi chuẩn bị đứng dậy, anh ấy kéo tôi ngã vào vòng tay mình, xoay người, khoá chặt tôi trong lòng anh ấy.

Tôi vừa định la lên thì bị anh ấy giữ chặt lấy cằm, hôn xuống.

"Lâm Thước........."

Tôi chỉ vừa gọi được tên anh ấy, sau đó thì chẳng kịp nói thêm gì nữa đã bị anh ấy đè ra hôn.

Tôi đưa tay dùng sức đẩy eo anh ấy ra, Lâm Thước vẫn dán lên môi tôi, bị đau liền hừ lên một tiếng, tôi liền không dám cử động nữa.

Anh ấy hôn tôi thật lâu, hôn tới mức tôi sắp không thở nổi nữa mới chịu rời khỏi môi tôi.

Bờ môi bị anh ấy hôn đến sưng lên, Lâm Thước đưa ngón tay nhẹ nhàng xoa môi tôi, "Bây giờ thì liên quan đến anh chưa?"

Tôi sắp bị anh ấy chọc tức đến phát khóc, thấp giọng nói, "Lâm Thước, chúng ta chia tay rồi."

Lâm Thước cau mày, lại hôn nữa.

“Anh chưa đồng ý thì không tính là đã chia tay."

Trái tim tôi bị Lâm Thước làm loạn hết cả lên, sau nụ hôn ấy, tôi không dám bước chân vào phòng bệnh của anh ấy, chỉ có thể để Vương Lỗi đi kiểm tra phòng.

Có mấy lần, phẫu thuật xong, nhìn thấy Lâm Thước đứng ở trước cửa văn phòng của mình, thế là đến cả phòng làm việc của chính mình tôi cũng không dám về.

Tôi bắt đầu trốn tránh anh ấy, trong bệnh viện lớn đến như thế, nhưng chỉ cần nơi nào Lâm Thước không tìm thấy được tôi thì nơi đấy mới có bóng dáng tôi.

Nhưng tôi vẫn không trốn nổi, vì tôi đã xem nhẹ độ mặt dày của Lâm Thước.

Ngày đó, tôi đang trực ca đêm, đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Lạc Lạc.

Thằng bé nói với tôi, nó đến bệnh viện tìm Lâm Thước chơi, bây giờ đang ở phòng bệnh của anh ấy.

Nghe thấy hai người này đang ở riêng với nhau, tim tôi như muốn lỡ mất mấy nhịp.

Tôi lập tức chạy từ phòng trực ban đến phòng bệnh của Lâm Thước.

Trời vừa sập tối, phòng bệnh đã sáng đèn, Lạc Lạc bò dài trên giường bệnh của Lâm Thước, đang cùng anh ấy chơi trò vật tay.

Tôi đi vào, lo lắng hỏi, "Lạc Lạc, sao con lại đến đây?"