11.
Một tháng trôi qua rất nhanh, hôm nay chính là đêm trăng tròn.
Thư sinh nói, người có được mắt âm dương trời sinh là chuyên gia kết nối hai giới âm dương.
Sau khi hoàn toàn mở được mắt âm dương, tôi giống như đột nhiên thông suốt, học rất nhanh, hiểu được rất nhiều chuyện đã qua trước kia mà mình chưa biết.
Trong một tháng này, tôi tiến bộ rất nhanh, chẳng những có thể thuần thục vận dụng mắt âm dương, còn học được rất nhiều thuật pháp.
Tôi đề nghị muốn về thôn, cô dâu ma khuyên không được tôi nên bảo Hiểu Hiểu tiễn tôi một đoạn đường.
Hiểu Hiểu nói:
"Em không cần phải chịu khổ trong đêm trăng tròn, pháp lực mạnh hơn cha mẹ em, có thể rời khỏi rừng quỷ trong thời gian ngắn nhưng cũng không đi xa được."
Ban đêm, mượn sự bảo vệ của bóng đêm, Hiểu Hiểu đưa tôi đến đầu thôn.
“Chị ơi, em không vào thôn được, chị nhất định phải cẩn thận đấy.”
Phía sau đột nhiên truyền đến một giọng đàn ông khàn khàn:
"Ơ! Đây không phải là Đình Muội à?”
Giọng nói đó đánh thức ký ức đáng sợ nhất của tôi, tôi cứng đờ xoay người lại, một người đàn ông say rượu cười dữ tợn với tôi.
Ông ta là em họ của dì Hồng, ỷ vào uy danh của dì Hồng để làm xằng làm bậy.
Ông ta từng thừa dịp bố tôi không có nhà, len lén lẻn vào nhà tôi, bắt lấy cổ tay tôi rồi kéo tôi vào trong phòng ngủ.
Mẹ xông tới bảo vệ tôi, liều mạng đánh nhau với gã đàn ông đó, còn cào rách mặt ông ta.
Gã đó tức giận, tay đấm chân đá kéo mẹ vào phòng ngủ.
Ngày hôm sau, bố tôi về nhà, ông không dám đi tìm gã đàn ông kia tính sổ mà lại đánh mẹ tôi một trận nhừ tử.
Gã đàn ông cười hèn hạ:
"Đình Muội, lần trước không thoả mãn nên mày cố ý tới chờ tao hay sao?"
Hiểu Hiểu cầm tay tôi, nở một nụ cười đầy phấn khích với tôi.
“Chị, chúng ta có đồ chơi mới rồi! Chị thích xếp gỗ hay là thích viên bi?”
Tôi nói:
"Cả hai đều thích.”
“Được thôi!”
Gã đàn ông nhe răng cười vươn tay về phía tôi, cánh tay bỗng dừng giữa không trung, khớp khuỷu tay bị bẻ gãy theo hướng ngược lại.
Gã kêu lên thảm thiết:
"Cái gì vậy??? Có ma??? Có ma!!!”
Lúc này, Hiểu Hiểu đang ngồi ở đầu vai hắn và cười với tôi.
Một làn sương đỏ bao phủ toàn thân hắn.
"Đình Muội, chú sai rồi, chú là súc sinh, chú không bằng heo chó, chú bằng lòng làm trâu làm ngựa cho con, cầu xin con buông tha cho chú đi!”
Sau khi sương đỏ tản ra, gã tựa như một khối gỗ bị xếp loạn xạ.
Vị trí tay chân hoán đổi, con ngươi bị móc đi, tư thế quái dị bò rạp trên mặt đất, cổ họng không ngừng phát ra tiếng nức nở đứt đoạn.
Hiểu Hiểu vỗ tay, thân mật kéo cánh tay tôi, nói: "Chị, em có thứ này tặng chị.”
Cô bé lấy ra một cái túi vải màu hồng nhạt, bên trong chứa rất nhiều viên bi làm từ con ngươi đủ mọi màu sắc:
"Mấy viên bi này đẹp không? Em nhuộm đó.”
Tôi sờ sờ mái tóc mềm mại của cô bé, nhận lấy túi vải, nói:
"Thật xinh đẹp, cám ơn Hiểu Hiểu.”
Hiểu Hiểu nói:
"Trong viên bi có chứa pháp lực. Khi chị gặp khó khăn hoặc nguy hiểm, bóp nát nó, liền có thể muốn gì được nấy.”
12.
Tôi đi tới cửa nhà dì Hồng, cửa chính bị khóa trái, oán khí ngập trời trong sân, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng lệ quỷ khóc than.
Tay phải tôi nắm chặt túi vải màu hồng phấn, tay trái sờ sờ một viên đá trơn láng treo trước ngực.
Dây chỉ đỏ xuyên qua viên đá nhỏ, đeo ở trên cổ này chính là bùa hộ mệnh mẹ tặng cho tôi.
Tôi bóp nát một viên bi, một làn khói đỏ từ trong viên bi bay ra, nâng thân thể của tôi lên, đưa tôi trèo qua tường rào.
Lúc này ước chừng bảy, tám giờ tối, trong phòng sáng đèn, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng nói chuyện.
Tôi lần theo oán khí, đi tới trước một gian phòng bị khóa kín.
Tôi lại bóp nát một viên bi, làn khói đỏ quấn lấy ổ khoá, khóa cửa liền mở ra rơi xuống đất.
Thấy rõ cảnh tượng trong phòng, da đầu của tôi truyền đến một cơn tê dại.
Trong phòng đặt một loạt quan tài sắt, mặt trên vẽ bùa chú màu đỏ.
Dưới quan tài sắt là lò lửa, trong lò chất đầy giấy vàng và củi.
Tôi rút ra mấy tờ giấy vàng, trong đó có một tờ vẽ bùa trấn áp lệ quỷ, mấy tờ khác tôi xem không hiểu.
Thư sinh đã dạy tôi, lệ quỷ oán khí sâu nặng, thi thể không thối rữa, lửa bình thường cũng không thiêu cháy được.
Quan tài sắt không thông âm dương, hồn phách không thể nhập luân hồi.
Hơn nữa liệt hỏa cùng bùa trấn quỷ sẽ khiến lệ quỷ kẹt lại ở nhân gian, không cách nào báo thù, cả thể xác lẫn linh hồn đều bị hủy diệt trong sự giày vò của liệt hỏa.
Tôi lấy ra một viên bi, trong lòng thầm niệm mở quan tài, dùng sức bóp một cái, viên bi vẫn không nhúc nhích.
Pháp lực của Hiểu Hiểu không đủ mạnh.
Tôi để ý thấy ở góc tường đặt giấy vàng và chu sa chưa dùng hết.
Tôi dùng bút chấm chu sa, sửa lại từng bùa chú trên giấy vàng.
Sau đó, tôi bóp nát một viên bi, trong lòng niệm chú ẩn đi dấu vết đã sửa qua.
Trong phòng có một cỗ quan tài sắt lớn nhất, bùa chú trên nắp quan tài cũng rườm rà nhất.
Tôi đặt hai ngón tay lên thái dương, nhìn kỹ oán khí trong cỗ quan tài sắt này, giống hệt như oán khí của cả nhà cô dâu ma vậy.
Hai tay tôi cầm túi vải màu hồng phấn, trong lòng lại niệm chú mở quan tài, dùng hết khí lực toàn thân đè ép viên bi bên trong.
Từng viên bi nổ tung, khói đỏ bao quanh quan tài, bùa chú phát ra ánh sáng trắng kháng cự lại.
Cuối cùng, sương khói đỏ bao phủ ánh sáng trắng, nắp quan tài từng chút từng chút bị đẩy ra.
Trong quan tài có ba thi thể, chính là cả nhà cô dâu ma!
Thi thể của cô dâu ma và thư sinh gần như biến thành hai bộ xương cháy khét, thi thể trẻ sơ sinh được bảo vệ ở giữa lại hoàn hảo không tổn hao gì.
13.
Thônv qua oán khí trong quan tài, tôi nhìn thấy một đoạn ký ức ngắt quãng.
Thư sinh tên là Chu Nhân Hiên, xuất thân nghèo khó nhưng tài hoa hơn người.
Năm hai mươi tuổi, chú ấy tham gia thi Hương, ước hẹn sau khi thi đỗ sẽ cưới cô gái là thanh mai trúc mã.
Sau khi cuộc thi kết thúc, chú ấy không có tên trên bảng vàng, cô gái vẫn bằng lòng gả cho chú ấy.
Quan chủ khảo vô cùng thưởng thức văn chương của người đỗ Giải Nguyên nên dán ra cho mọi người quan sát, học tập.
Chu Nhân Hiên ngây ngẩn cả người, bởi vì kia rõ ràng là bài thi của chú ấy, nào ngờ lại trở thành bài thi viết tên con trai nhà buôn muối.
Chu Nhân Hiên liên hệ với các thí sinh thi trượt khác, lòng đầy căm phẫn muốn đi vạch trần gian lận trong kỳ thi.
Người làm của nhà buôn muối mang theo một hộp châu báu tới cửa, nói với chú ấy:
"Đừng tự làm khổ mình nữa, ba năm sau thi lại cũng được. Ngươi cứ nhận lấy những lễ vật này, chờ ngươi đề tên bảng vàng, lão gia nhà ta sẽ giúp ngươi kiếm một công việc béo bở.”
Chu Nhân Hiên không chút do dự cự tuyệt.
Tên người làm cười lạnh nói: "Vợ mới cưới của ngươi tên là Thôi Lan, dung mạo xinh đẹp, ngươi không hy vọng nàng gặp chuyện không may chứ?"
“Đừng bày ra cái mặt như nhà có người chết vậy, lão gia nhà ta và trung đường đại nhân là họ hàng. Có thể kết mối quan hệ với lão gia nhà ta, ngươi nên cười mới đúng.”
Chu Nhân Hiên phẫn nộ đuổi tên người làm ra khỏi nhà, dặn dò Thôi Lan chỉ được ở nhà, đừng ra ngoài.
Nửa tháng sau, một đám cướp xông vào nhà Chu Nhân Hiên, gϊếŧ chết Chu Nhân Hiên và Thôi Lan, châm một mồi lửa đốt nhà.
Hai người kết hôn mới một tháng mà oan ức chết như thế, oán khí ngút trời.
Điều kỳ lạ chính là, phòng ốc bị đốt sạch sẽ, thi thể hai người lại hoàn hảo không chút tổn hao gì.
Từ đó về sau, lão buôn muối hàng đêm đều gặp ác mộng, nghe được tin tức thi thể hỏa thiêu không cháy, vô cùng sợ hãi.
Lão bỏ ra một số tiền lớn thỉnh đạo sĩ, biết được số mệnh hai vợ chồng đều là quý nhân, Chu Nhân Hiên lại là mệnh tể tướng trời sinh, chịu khổ chết sớm, oán khí cực nặng.
Chỉ có dùng quan tài sắt phong ấn, lửa nóng thiêu đốt, mới có thể làm cho bọn họ dần dần hồn phi phách tán.
Đào phần mộ của hai người lên, thấy thi thể vẫn hoàn hảo không tổn hao gì, bụng thi thể nữ còn nhô cao.
Thì ra Thôi Lan đã có thai, oán khí ngập trời nuôi lớn thai quỷ trăm năm khó gặp.
Đạo sĩ nói, ba người đã hóa thành lệ quỷ, chỉ dùng quan tài sắt thì khó có thể phong ấn.
Thế là hắn thiết lập trận pháp, nhốt quỷ hồn sâu trong núi rừng, bọn họ tìm không thấy thi thể của mình, pháp lực sẽ giảm mạnh.
Chờ đến khi thi thể bị thiêu thành tro tàn, lệ quỷ cũng hồn phi phách tán.
14.
Trong túi chỉ còn lại không đến mười viên bi.
Tôi bóp nát một viên, sương khói đỏ đưa ba thi thể ra, sau đó khôi phục quan tài về lại trạng thái như cũ.
Tôi mang theo ba thi thể ra khỏi phòng, treo lại khóa, nhảy qua khỏi tường.
Sương đỏ đưa thi thể đến nơi ánh trăng có thể chiếu tới, sau đó phủ lên ba thi thể, hoá thành thuật che mắt.
Tôi vẽ bùa trên người họ.
Loại bùa chú này có thể ngưng tụ ánh trăng, nuôi dưỡng thi thể.
Một lần nữa tôi trở lại nhà dì Hồng, trốn vào bụi cỏ sau nhà.
Khoảng một giờ sau, hai người khiêng một cỗ quan tài gỗ, bên cạnh là một cậu bé theo cùng, đi vào gian phòng kia.
Đó là một nhà ba người của dì Hồng.
Chị gái ma lúc trước ôm chân dì Hồng đã không thấy đâu, còn dì Hồng nâng quan tài nhưng vẫn bước đi như bay.
Tôi âm thầm nhìn trộm qua cửa sổ.
Chồng của dì Hồng, Trương Duyên mở quan tài gỗ ra, bên trong một người phụ nữ rẻ tuổi đang nằm, trán có vết thương ghê rợn, hai mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt.
Tôi nhận ra, đây là người vợ mà chú Ba đã mua về.
Trương Duyên mắng: "Con đàn bà này ngày thường không ầm ĩ không kiếm chuyện, còn tưởng rằng nó là người hiểu chuyện, ai ngờ lại tự lên kế hoạch chạy trốn. Bắt về đánh vài trận liền đâm đầu vào tường 𝘵ự 𝘴át, sau khi chết còn hóa thành lệ quỷ, thật là xui xẻo.”
Dì Hồng nói: "Hóa thành lệ quỷ thì sao, nhiều lắm là thiêu ba lần thì hài cốt hoá thành tro, hồn phi phách tán.”
Trương Duyên nói: "Lần trước ôm chân bà thật ngoan cố, ước chừng phải thiêu năm tháng mới tan thành tro bụi.”
Dì Hồng liếc mắt nhìn quan tài sắt lớn nhất ở giữa, nói:
“Người đàn bà kia bị xe cán gãy hai chân, hấp hối cả ba ngày mới tắt thở, khi chết oán khí nặng nề. Cô ta có ngoan cố cũng không sánh bằng ba người ở giữa, đốt hai trăm năm còn kéo dài hơi tàn, không hổ là mệnh Tể tướng.”
Dì Hồng mở nắp một cái quan tài sắt, Trương Duyên ném thi thể vào rồi đóng nắp quan tài lại.
Sau đó, Trương Duyên đốt một nén nhang, lần lượt đốt lò lửa.
Một nhà ba người khoanh chân ngồi xuống ngay tại chỗ, quan tài sắt phía trên bay lên khói trắng, tiến về phía ba người họ.
Cậu bé Trương Huy nhíu mày, nói: "Mẹ, toàn thân con rét run, như vậy thật sự có thể thành tiên sao?"
Dì Hồng nhắm mắt nói: "Đừng lên tiếng, chuyên tâm hấp thụ hồn phách.”
Tôi trợn mắt há mồm, ba người này vậy mà hút hồn phách của người vô tội để cho bản thân mình tu hành