Loại gia vị chua này được làm từ một loại đá gọi là thạch chua. Thú nhân gọi nó là thạch chua đen. Thạch chua có màu đen, khi ngâm vào nước sôi qua đêm sẽ tan hoàn toàn, làm nước chuyển sang màu đen và có vị chua nhẹ pha chút ngọt.
Tất nhiên, thạch chua không phải là đá thật, mà là chất thải của một loài côn trùng chuyên ăn quả gai chua nhất trong thế giới thú nhân. Chính vì thế, chất thải của chúng mới có tính chất này.
Khi lần đầu nghe nói "giấm" ở đây được làm từ chất thải của côn trùng, Đinh Tiếu đã có chút bối rối. Nhưng sau khi can đảm nếm thử, cậu nhận ra rằng hương vị của nó thậm chí còn đậm đà hơn cả giấm lâu năm, nên cậu an tâm hơn. Nghĩ lại thì, ở thế giới loài người, các loại như giun đất, dòi, gián hay chuột đều đã được nhiều người ăn thử, chất thải của một loài côn trùng chỉ ăn quả thì có gì đáng ngại? Nghĩ đến thứ cà phê đắt đỏ làm từ phân chồn thì chuyện này thực sự chẳng đáng gì!
Cảm giác cay không đến từ ớt mà từ hành, hoa tiêu và đậu cay. Không có gừng hay tỏi, nhưng Đinh Tiếu cho rằng đó là do thú nhân chưa biết rằng chúng có thể ăn được. Ít nhất, trong rừng, cậu đã từng thấy tỏi dại không chỉ một lần. Khi nướng thịt, thú nhân thường rắc một loại bột hành đặc biệt và hoa tiêu, vì vậy khi ăn thịt nướng, Đinh Tiếu không bao giờ thấy hương vị quá đơn điệu.
Cách làm bột hành rất đơn giản: thái hành lá thành sợi, trộn với muối, rồi phơi nắng năm đến sáu ngày cho đến khi hành giòn tan. Sau đó chỉ cần bóp nhẹ là thành bột. Bột hành không chỉ giữ được mùi thơm của hành mà còn có vị mặn, vì vậy khi rắc lên thịt nướng, người ta thường không thêm muối rau nữa.
Với những gia vị sẵn có, Đinh Tiếu cảm thấy hơi khó để làm một bữa trưa vừa đẹp mắt vừa ngon miệng. Nhưng may mắn là cậu tin rằng Quỳnh sẽ không để tâm đến lần “đầu tiên” vào bếp của mình, nên cậu quyết định mạnh dạn thử sức.
Mỡ béo được thái thành lát, đặt lên đĩa sứ để bắt đầu luyện dầu. Không ngờ loài dã thú tên là Tê lại không có nhiều mỡ, nhưng hàm lượng dầu trong mỡ thì thật đáng kinh ngạc.
Ban đầu, cậu lo lắng vì ít mỡ sẽ không đủ dầu để xào hết số thịt lát đó, nhưng sau khi đặt hết mỡ lên đĩa, chẳng mấy chốc, dầu mỡ đã gần tràn khỏi đĩa.
Đinh Tiếu hoàn toàn không hiểu lượng dầu này từ đâu mà ra! Cậu vội vàng dùng muỗng gỗ lớn vớt dầu ra, cho vào một cái lọ nhỏ sạch, rồi thêm hành hoa đã thái và bột hoa tiêu vào chảo dầu.
Âm thanh “xèo xèo” vang lên từ chảo dầu, hương thơm đặc trưng của việc phi hành lập tức lan tỏa khắp căn bếp. Quỳnh vô thức nuốt nước bọt: “Tiếu Tiếu giỏi quá! Thơm thật đấy!”
“Vì xào đồ ăn bằng dầu thì luôn thơm mà.” Đinh Tiếu mỉm cười với A cha, rồi nhanh chóng cho một nửa số thịt thái lát vào chảo, bắt đầu xào.
Cậu dùng muỗng gỗ lớn để đảo thịt, nhưng việc này khiến cậu khá vất vả. Thứ nhất, chiếc muỗng này vốn dùng để múc canh, kích cỡ có hạn; thứ hai, dùng đĩa để xào thức ăn khiến thịt dễ bị văng ra ngoài, nên cậu phải cẩn thận hơn nhiều. Vì vậy, cậu không thể phân tâm để trò chuyện. Sau khi thịt đổi màu, cậu cho đậu cay đã rửa sạch, thái hạt lựu vào và tiếp tục xào.