Tôi Mang Thai Đứa Con Của Nhiếp Chính

Chương 1: Tiểu hoàng đế

“Bệ hạ!”.

“Bệ hạ, người tỉnh lại đi!”.

“Sao còn đứng đó? Sao còn đứng ngây ra đó, mau đi gọi Tiêu đại phu lại đây!”.

“...”.

Tiếng ồn ào bên tai khiến Tô Diệp giật mình, đầu sưng lên cảm giác đau đớn. Điều đáng tiếc là mí mắt của cô nặng đến mức dù cố gắng hết sức cũng không thể mở được.

Một lúc sau, Tiêu đại phu đi tới châm vài mũi kim vào cơ thể cô, sau đó cô mới hé đôi mắt nặng trĩu lên.

“Tỉnh rồi”. Một giọng nói từ tính có chút lạnh lùng vang lên bên tai cô.

Tô Diệp mở mắt nhìn, thấy xung quanh mình là một đám người mặc trang phục cổ xưa, bọn họ vừa kinh hãi vừa lo lắng nhìn cô. Cô có chút sợ liền nhanh chóng nhắm mắt lại.

Chuyện gì đã xảy ra vậy chứ?!

Cô nhẩm đi nhẩm lại trong đầu, khi mở mắt ra, vẫn là những con người đó.

Tô Diệp rất bối rối.

Cô thức suốt ba ngày ba đêm, cuối cùng cũng nộp xong đề án, sếp đã cho phép nghỉ hai ngày, cô định đọc xong cuốn tiểu thuyết đã mua trước đó để nghỉ ngơi, nhưng vì mải mê đọc mà quên mất thời gian. Sau đó cô ngủ quên. Nhưng…tại sao cô lại tỉnh dậy ở đây?

Đây là hiện trường quay phim hả?

Cô nhìn quanh, thấy những bông hoa đang nở rộ cùng những người mặc đồ thái giám và cung nữ... Không có máy quay!

Cô ấy đang ngủ trong phòng nên không thể có một trò đùa nào cả.

Chết tiệt, cô không phải chết vì làm việc quá sức chăng?

“Tôi bị sao vậy?”. Tô Diệp xoa xoa lông mày, đầu choáng váng.

“Bệ hạ từ trên bậc thang của Hoàng Viên ngã xuống và ngất đi”. Một giọng nam vang lên từ bên cạnh, Tô Diệp nổi hết da gà.

……Bệ hạ?

Gì chứ, cô đã trở thành hoàng đế?

Cơ thể cô chuyển động nhanh hơn tâm trí và khi cô kịp phản ứng thì tay đã chạm vào đâu đó.

Phù—

Không sao, được rồi, không có gì cả.

Tiêu Lam Thiên nhìn hành động của cô với ánh mắt không vui, khẽ cau mày: “Bệ hạ, người cảm thấy thế nào?”

“Ta... cảm thấy hơi choáng váng”.

“Bệ hạ ngã xuống bậc thang bị đập đầu, chóng mặt là bình thường. Người có thể nghỉ ngơi để mau chóng bình phục”.

Tiêu Lam Thiên, một ngự y, chỉ mới 25 tuổi, nhưng y thuật của hắn thật đáng kinh ngạc. Hắn được cố hoàng đế điều đến bảo vệ cô, và hiện là người chuyên điều trị cho hoàng đế.

Khi hắn nói cô không sao, những người xung quanh cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

“Mau đưa ta trở về phòng”. Tô Diệp xoa xoa lông mày, cô cần một môi trường yên tĩnh để nhìn nhận lại mọi thứ.

“Bệ hạ, Tần tiểu thư còn quỳ trên mặt đất!”. Thái giám Tùy Đức Sinh ở một bên nhắc nhở.

“Tần tiểu thư là ai?”. Tô Diệp theo bản năng hỏi.

“Tần tiểu thư tên Tần Tư Tư, cháu gái của Tả Tương, bệ hạ nghe nói nàng nổi danh khắp nơi, cho nên đặc biệt chiêu mộ nàng đến gặp người”.

Tiêu đại phu, hoàng đế, Tả Tương, Tần Tư Tư!

Nếu ba cái tên đầu tiên không khiến cô nhớ đến điều gì thì ba chữ Tần Tư Tư cũng đủ nói lên tất cả cho cô.

Nữ chính trong cuốn tiểu thuyết cô đọc trước khi ngủ tên là Tần Tư Tư! Cô là cháu gái tài năng và xinh đẹp nhất của tể tướng quyền lực.

Cô đã đọc hết cuốn tiểu thuyết này. Và còn… cô đã trở thành tiểu hoàng đế nữ cải nam trang!

Cô nhìn người đàn ông mặc áo xanh trước mặt, hỏi: “Ngươi là Tiêu Lam Thiên?”.

"Là thần”.

Sau đó nhìn thái giám cầm cây roi bên cạnh, hỏi: “Ngươi là Tùy Đức Sinh?”.

"Là thần. Bệ hạ, người sao vậy?”. Tùy Đức Sinh vẻ mặt lo lắng.

Tô Diệp xoa xoa lông mày nói: “Ta có hơi choáng váng, hình như không nhớ được một số chuyện, nên mới hỏi đi hỏi lại”.

Giọng nói lạnh lùng: “Bệ hạ đừng lo quá, trí nhớ của người có thể có chút hỗn loạn, người nghỉ ngơi một chút sẽ ổn thôi”.

Tô Diệp trong lòng trợn mắt, thái độ của vị ngự y này thật chiếu lệ.

“Hồi cung đi”.

“Bệ hạ, Tần tiểu thư…”.

Tô Diệp chuyển sự chú ý về phía Tần Tư Tư đang quỳ cách đó không xa.