Alec vẫn chưa bình tĩnh lại sau những gì mà em gái chàng kể thì ngày hôm sau Hoàng tử lại đến thăm chàng. Alec vốn nên cảm thấy vui vẻ mới đúng, nhưng nhìn khuôn mặt đẹp trai của Hoàng tử in đậm nét u sầu, đôi mắt thâm quầng giống như nhiều đêm không ngủ khiến chàng không khỏi xót xa.
Alec rất tò mò điều gì đã làm cho Hoàng tử phải suy sụp đến vậy? Dù sao thì suốt bao nhiêu năm quen biết, Hoàng tử vẫn luôn là một chàng trai vui vẻ lạc quan.
"Alec, vết thương của ngươi đã khá hơn chưa?"
Hoàng tử ân cần hỏi thăm. Ngoài việc là một Hiệp sĩ trung thành, Alec còn là bạn chơi từ bé của Hoàng tử, chính vì vậy mà mối quan hệ của cả hai vượt xa định kiến quân - thần thông thường.
Alec mỉm cười đáp lại, cảm thấy trong l*иg ngực mình ấm áp.
"Nhờ có Izzy, vết thương của thần đã tốt hơn rất nhiều rồi."
Nghe vậy, hàng lông mày rậm của Hoàng tử dãn ra một chút. Nhưng rất nhanh nét u sầu khó hiểu lại ăn mòn vẻ vui tươi mà chàng mới tạo ra.
"Vậy thì tốt rồi. Alec, ta...ta thật sự không biết phải nói chuyện này với ai cả..."
Chàng dũng sĩ cau mày, trong đôi mắt màu hổ phách thoáng hiện chút lo lắng. Bình thường Hoàng tử luôn tự tin bày tỏ suy nghĩ của mình, ngay cả chuyện chàng phải lòng Công chúa nước láng giềng cũng không hề xấu hổ mà thẳng thắn nói cho mọi người biết, còn thẳng thừng hỏi Alec cách để cầu hôn nàng nữa.
Lần này rốt cuộc là có chuyện gì khiến Hoàng tử phải bồn chồn do dự như vậy?
"Ta... ta biết ngươi không tin vào những chuyện kỳ lạ... Chính ta cũng cho rằng đó chỉ là một giấc mộng hoang đường... Nhưng mà hoá ra... đó lại là sự thật...Bây giờ ta không biết phải làm sao nữa."
Lời nói ngắc ngứ không thể hiểu rõ của Hoàng tử khiến Alec càng bối rối hơn. Những lời mà Hoàng tử vừa nói thực sự không đâu vào đâu, làm cho Alec cũng không biết phải suy đoán ra làm sao.
"Jace, ngài hãy bình tĩnh, kể lại đầu đuôi câu chuyện cho ta nghe. Rốt cuộc ngài đã gặp phải chuyện gì?"
Nhấn mạnh bằng tên thật của Hoàng tử, thứ mà chỉ rất ít người mới được phép gọi, trong đó có Alec. Điều này thể hiện sự quan tâm của Alec với tư cách là người bạn thân thiết của chàng chứ không phải một cấp dưới. Nó nói cho Jace biết, cho dù chàng có nói gì, thì Alec cũng sẽ không phán xét.
Hoàng tử hít sâu một hơi, hai tay đan vào nhau trong một chuyển động bày tỏ sự lo lắng. Nhưng cuối cùng chàng cũng không trốn tránh nữa mà trực tiếp đi thẳng vào sự việc đã làm chàng bối rối mấy ngày nay.
"Alec, ta đã gặp một cô gái, người tự nhận mình mới chính là người đã cứu ta trên biển ngày hôm đó."
Alec nhíu mày, khuôn mặt tuấn tú trở nên lạnh lùng. Điều đầu tiên chàng nghĩ tới là có người muốn mạo danh ân nhân để đến gần Hoàng tử, gián tiếp cướp đoạt công lao của Công chúa.
"Jace, thứ lỗi cho ta nói thẳng, ngài sẽ không dễ dàng tin vào một lời nói bừa của bất kỳ ai chứ? Ngài phải biết là có rất nhiều người sẵn sàng nói dối để đạt được mục đích của mình, ngài không thể nhẹ dạ cả tin được."
Khác với Jace luôn làm việc theo cảm xúc, Alec lại là người lý trí đến mức đáng sợ. Chàng lo lắng Hoàng tử đã bị kẻ khác lừa dối mà không tự biết.
Nhưng Hoàng tử chỉ cúi đầu, trông như một chú cún con bị chủ mắng mỏ, giọng nói thì thầm bày tỏ sự phản đối của mình.
"Ta... ta không ngu ngốc, Alec. Chỉ là cô gái ấy không phải là một người bình thường, cô ấy... là nàng tiên cá chỉ có trong truyền thuyết."