"Alec! Ta đã tìm được cô gái mà mình thích rồi!"
Hoàng Tử Jace đang nằm trên giường bệnh nhưng khi nhắc đến người thương thì sắc mặt lại thoáng chốc trở nên hồng hào. Đôi mắt đen sáng ngời của chàng toả sáng như sao, vội vàng thông báo tin mừng với người bạn thân thuở nhỏ.
Alec cứng đờ người trong phút chốc, khuôn mặt lạnh lùng càng trở nên vô cảm hơn. Chàng cụp mi mắt xuống, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo và hỏi.
"Nhanh như vậy sao? Ngài mới ra ngoài có mấy ngày mà đã tìm được người mình thích rồi ư?"
Hoàng Tử không chú ý tới vẻ buồn rầu trên mặt người bạn của mình, mà chỉ chìm đắm trong niềm vui sướиɠ của bản thân.
"Đúng vậy! Đây chắc hẳn là ý định của các vị thần! Ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng ấy lòng ta đã xao động. Nàng là cô gái đẹp nhất mà ta từng gặp. Mái tóc vàng óng ả và mượt mà như tơ lụa, đôi mắt xanh như màu của đáy đại dương. Và ôi chao, giọng nói của nàng thật hấp dẫn làm sao, thánh thót như tiếng chim sơn ca lại êm dịu như dòng nước chảy trong khe đá. Nàng đã cứu mạng ta và đánh cắp cả trái tim ta mất rồi."
Alec im lặng. Hoàng tử của chàng vốn không phải là người giỏi ăn nói. Vậy mà ngài lại dùng những từ ngữ hoa mỹ nhất mà mình có để miêu tả nên hình dáng của người trong lòng. Sự say mê trong giọng nói của Hoàng Tử không có cách nào che giấu được, nó khiến cho lòng Alec không kìm được thắt lại.
"Alec, ta muốn cầu hôn nàng, từ trước tới giờ vẫn là ngươi thông minh nhất, ngươi nghĩ cách giúp ta nhé!"
Hoàng Tử Jace vô tư đưa ra yêu cầu, không hề hay biết những lời này càng như xát muối vào tim Alec.
Chàng có thể là một vị dũng sĩ cừ khôi, nhưng cho dù trái tim Alec có sắt đá đến mức nào, thì cũng không thể chống lại nỗi đau đang giày xéo trong tim.
Đau đớn thay, người mà chàng yêu lại muốn chàng giúp đỡ để dành được trái tim của một cô gái khác.
Alec cuối cùng cũng không nhịn được mà đứng dậy từ chiếc ghế kê bên mép giường. Chàng lấy bội kiếm giắt vào eo, cúi đầu nói lời tạm biệt với Hoàng tử.
"Ngài quên rồi sao, ta cũng chưa từng yêu ai bao giờ, làm sao có thể giúp ngài được chứ. Hơn nữa ta vừa nhớ ra đã đến giờ ta phải đến buổi huấn luyện dành cho dũng sĩ rồi, ngày mai ta lại đến thăm ngài sau."
Để lại những lời này, Alec vội bước ra khỏi cửa, giả vờ như không nghe thấy tiếng gọi với sau lưng.
Chàng mang theo trái tim tan vỡ đi đến thao trường, cả ngày hôm ấy đều cắm mặt luyện bắn cung để quên đi cuộc nói chuyện đau lòng kia.
Nhưng Alec có trốn tránh thế nào cũng không thể trốn được sự thật. Ngày mà công chúa nước láng giềng đến thăm vương quốc, chàng cuối cùng cũng tận mắt nhìn thấy người trong lòng mà Hoàng Tử ngày đêm mong nhớ.
Nàng còn xinh đẹp hơn cả những lời miêu tả mỹ miều của Hoàng Tử, đôi má ửng hồng của thiếu nữ khiến muôn hoa cũng phải thua sắc.
Và quan trọng nhất, nàng là một người phụ nữ, thứ mà Alec không bao giờ có thể so sánh được.