Cô ta không chút nghĩ ngợi đã đồng ý: “Thầy Ngô, đây là vinh hạnh của em!”
Chuyện xảy ra trong phòng hiệu trưởng, Kỷ Sơ Tinh hoàn toàn không biết.
Nhưng cô lại yên ổn ở lại lớp 16, còn được lớp 16 ủng hộ, buổi trưa lúc tan học, chuyện này đã truyền đến lớp tinh anh.
Vốn dĩ chuyện này cũng không có gì.
Nhưng ai bảo buổi sáng cô rời khỏi lớp tinh anh nhanh như một cơn gió, lúc này nhìn thấy cô được lớp 16 tiếp nhận, người lớp tinh anh chỉ có thể nói “vật họp theo loài” đến an ủi bản thân.
“Hừ, cũng chỉ có loại người như cậu ta mới có thể cùng đám học dốt lớp 16 kia dính lấy nhau, thật là nhục nhã gia môn. Hiện tại cũng không có việc gì, chỉ là trong khoảng thời gian này Lục Hành xin nghỉ không đi học, chờ Lục Hành quay lại, lớp 16 còn có thể tiếp nhận cậu ta không còn chưa biết? Đúng rồi, Hân Duyệt, mẹ cậu biết chuyện này chưa?”
Mạc Tuyết Nhi đi theo sau Ôn Hân Duyệt, tức giận bất bình.
Chuyện của Kỷ Sơ Tinh, Ôn Hân Duyệt là học sinh của lớp tinh anh, từ lâu đã nghe nói.
Nghe vậy thở dài một hơi: “Chị gái cãi nhau với mẹ, tối hôm qua còn không về nhà.”
“Quả nhiên là!” Mạc Tuyết Nhi trào phúng nói: “Buổi sáng tớ thấy cậu ta bước xuống từ một chiếc xe sang trọng, không phải cậu nói cậu ta không biết người giàu nào ở Nam Thành sao, đây…”
Mạc Tuyết Nhi muốn nói lại thôi, ánh mắt đã nói lên hết thảy.
Ôn Hân Duyệt nghe xong, cũng không vui vẻ lắm: “Cậu không cần nói lung tung, có khả năng là chị gái ở nhờ nhà bạn mà thôi.”
Trong lòng Mạc Tuyết Nhi tuy có suy nghĩ xấu nhưng ở trước mặt Ôn Hân Duyệt luôn nói gì nghe nấy, nghe vậy thì cười cười: “Có lẽ là thật, chỉ là tớ nghĩ nhiều thôi.”
Ôn Hân Duyệt nghĩ một chút, vẫn không yên lòng, nhắc nhở: “Chị gái luôn giữ mình trong sạch, cậu không nên nói lung tung, miễn làm tổn hại đến danh tiếng của chị ấy, càng không thể nói chuyện này với người khác.”
Mạc Tuyết Nhi ôm lấy cánh tay Ôn Hân Duyệt: “Tớ biết rồi, cậu yên tâm đi.”
Lúc này Ôn Hân Duyệt mới hài lòng. Sau khi cô ta rời khỏi, Mạc Tuyết Nhi mới mở điện thoại ra bấm vào album ảnh. Bên trong, chính là Kỷ Sơ Tinh mang theo mũ lưỡi trai, đè vành nón thấp xuống, từ trên một chiếc xe sang trọng đi xuống, dáng vẻ giống như sợ bị người ta phát hiện ra.
Nhớ tới buổi sáng cô kiêu ngạo, Mạc Tuyết Nhi cười lạnh một tiếng.
Ăn xong cơm trưa, Ôn Hân Duyệt từ nhà ăn đi ra, liền nghe được hai học sinh lớp 16 đi ở phía trước hăng hái bừng bừng thảo luận về Kỷ Sơ Tinh.
“Tôi tuyên bố, Kỷ Sơ Tinh chính là đại thần mà tôi sùng bái nhất! Là nữ thần lớp chúng ta, không, là nữ thần của trường chúng ta!”
“Nữ thần của cậu không phải là Ôn Hân Duyệt của lớp tinh anh sao?”
“Shit, cậu ta có đẹp trai, ngầu hơn Kỷ Sơ Tinh không, biết chơi game không, đủ xinh đẹp không, ánh mắt cậu bị sao thế?”
Ôn Hân Duyệt nghe xong tay nắm thành quyền.
Không ngờ Kỷ Sơ Tinh nhanh như vậy đã được nhóm người này đồng ý.
Ôn Hân Duyệt rũ mắt, đi đến một góc, gọi điện thoại cho Chu Như.
“… Đúng vậy, mẹ, chị gái tự ý chuyển sang lớp 16… A, buổi sáng tới muộn cũng không thế nào. Nhưng chị ấy lại cùng mấy bạn học cùng lớp tinh anh cãi nhau, Tôn Hãn con trai của bác sĩ Tôn cũng vì thế mà bị thương, nghe nói bắt buộc phải mời người nhà đến, con nghĩ chị gái lo lắng nên sẽ không nói cho mẹ biết. Nhưng chuyện lớn như vậy vẫn phải nói với mẹ một tiếng…”