Các Đại Lão Đều Muốn Trở Thành Ca Ca Của Ta

Chương 15:

Lúc này, lớp trưởng cũng bước đến nói với giọng nghiêm khắc: “Kỷ Sơ Tinh, lập tức xin lỗi các bạn học sau đó đến văn phòng giám thị nhận lỗi, viết bảng kiểm điểm. Nếu không, lớp tinh anh không chào đón người như có tâm tư đen tối như cậu.”

Những lời này của lớp trưởng đã khiến cho một số học sinh bắt đầu bàn tán: “Đúng vậy… Đúng là người từ nông thôn đến, không có giáo dục.”

“Kể từ khi cậu ta vào lớp tinh anh vẫn luôn kéo chân sau, điểm trung bình của lớp vì cậu ta mà bị kéo xuống, việc cùng một lớp với người như vậy quả là sự sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời tôi.”

Còn có không ít người đứng xem náo nhiệt, cũng có người cảm thấy Kỷ Sơ Tinh không sai, rõ ràng thùng rác và cây lau nhà đều do mấy thiếu niên kia để lên trên bệ cửa.

Nhưng không ai dám lên tiếng, hoặc lười không muốn nói. Quả thật Kỷ Sơ Tinh ở lớp tinh anh không được chào đón, thành tích kém như vậy đúng là không xứng đáng!

Vẻ mặt Kỷ Sơ Tinh vô cảm nâng cằm lên: “Lớp tinh anh? Lớp ưu tú của Nhất Trung Nam Thành? Đây là sự xúc phạm đến hai từ đó sao?”

Hừ, kiếp trước cô cũng được gọi là thiên tài, thật sự làm cho người ta không vui!

Giống như cô chưa nói gì nhiều, nhưng với giọng điệu mỉa mai, câu nói này đã đủ để làm cho nhiều người ở đây nổi giận.

Vẻ mặt lớp trưởng mặt biến sắc: “Kỷ Sơ Tinh, cậu nói gì vậy!”

Một số cô gái khác cũng không phục: “Cậu có tư cách gì mà nói những lời này, chỉ là một học sinh quê mùa mà thôi!”

“Đúng vậy! Sáng nay tôi còn thấy cậu ta bước xuống từ một chiếc xe sang, trước đây đi đường còn không dám ngẩng đầu lên, bây giờ đột nhiên dám cãi lại, ai biết tối qua cậu ta ngủ ở đâu?”

Có một số người thật kỳ lạ, như thể trước đây họ bắt nạt người, người khác không dám phản kháng, cho nên không được phép phản kháng, không nên phản kháng vậy.

Những lời này vừa nói ra khiến ánh mắt của mọi người xung quanh nhìn Kỷ Sơ Tinh càng thêm khinh miệt hơn.

Trước đây, cô luôn cúi đầu, tóc mái dày, đeo kính đen trông không hề có chút có sức sống nào, nhìn như một con hề, nhưng bây giờ, mặc dù cô không trang điểm chút nào, nhưng làn da của cô gái lại trắng sáng, đặc biệt là đôi mắt đào, như núi xa, khí chất tuyệt vời khiến người khác ghen tị.

Kỷ Sơ Tinh liếc mắt nhìn qua, mấy cô gái lập tức rụt lại, một cô gái phản ứng lại bất mãn đứng lên, trào phúng nói: “Sao thế, dám làm mà không dám để người khác nói sao?”

Lời nói của cô gái quyết đoán, như thể tận mắt nhìn thấy Kỷ Sơ Tinh đã làm điều gì đó bẩn thỉu vậy.

Kỷ Sơ Tinh nghiêng đầu nhìn về phía đối phương: “Cậu là ai? Cậu có quyền gì để đứng đây nói chuyện sao? Mắt cậu bẩn quá, đi tìm chút nước trong bồn cầu mà rửa đi.”

Mạc Tuyết Nhi suýt nữa thì tức đến ngất xỉu, Kỷ Sơ Tinh dám nói chuyện với cô ta như vậy!

Đám đông đứng ngoài cửa lớp tinh anh nhanh chóng thu hút sự chú ý của giám thị đi tuần tra.

Lớp trưởng nhìn thấy bóng dáng mập mạp của giám thị, lập tức hét lớn: “Giám thị! Em đại diện cho toàn bộ học sinh lớp tinh anh yêu cầu đuổi Kỷ Sơ Tinh ra khỏi lớp tinh anh, cậu ta không chỉ lăng mạ bạn học mà còn có tác phong bất chính!”

Giám thị thấy tình trạng chật vật của mấy cậu thiếu niên, sắc mặt thay đổi: “Sao lại thành ra thế này, các em đã làm gì mà lại thê thảm như vậy!”

Lớp trưởng cùng mấy học sinh lớp tinh anh khác đồng thanh kể lại câu chuyện, đều chỉ vào một điểm “sự thật” - đó là Kỷ Sơ Tinh đá cửa làm các bạn học khác trong lớp bị thương, còn nói lời nhục mạ lớp tinh anh.

Lớp tinh anh là một tồn tại đặc biệt nhất của Nhất Trung Nam Thành, giám thị không cho phép bất kỳ ai nhục mạ lớp tinh anh, đặc biệt hiện tại lại là năm cuối cấp, chỉ còn chưa đầy một năm nữa là kỳ thi đại học diễn ra.

Giám thị Nghiêm nghiêm túc nhìn Kỷ Sơ Tinh: “Bạn học Kỷ, chuyện này là thế nào?”