Chỉ có người khác gọi cô là Gia, người có thể khiến cô gọi một tiếng Gia còn chưa sinh ra đâu.
Phương Hà: "..."
Cô gái, đây không phải là chuyện thích hay không thích, địa vị của Gia ở Bắc thành sừng sững như núi, ngay cả chú hai nhà họ Bạc cũng chưa dám xưng Nhị gia, đây là điểm đặc biệt của Bạc Nghiên Sâm.
Toàn bộ nhà họ Bạc, cũng chỉ có Gia gánh nổi một tiếng này.
Bạc Nghiên Sâm không để ý: "Thích gọi sao cũng được."
Kỷ Sơ Tinh suy nghĩ một chút rồi nói: "Nhưng mà anh giúp tôi, tôi có thể gọi anh một tiếng anh trai."
"Khụ! Khụ khụ khụ!"
Phương Hà suýt chút nữa lệch tay lái.
Không ai dám gọi Nhị gia như vậy.
Bạc Nghiên Sâm nhướng mày, trong lòng thầm nhẩm lại cái danh hiệu này, cảm thấy rất mới lạ: "Không tệ, cứ gọi như vậy đi."
Nếu cô gái nhỏ gọi anh một tiếng anh trai, về sau anh sẽ coi như em gái ruột mà đối đãi, dù sao cũng là cháu gái của ông nội Kỷ.
Kỷ Sơ Tinh lắc lắc đầu nhỏ, cọng tóc vểnh khẽ rung, tâm trạng cũng không tệ.
Bạc Nghiên Sâm nhìn thấy, nhịn không được giơ tay lên đè cọng tóc vểnh xuống, giọng nói bất giác có chút cưng chiều: "Ngoan."
Kỷ Sơ Tinh nhíu mày tránh ra: "Không được đυ.ng vào đầu tôi."
"Đυ.ng vào sẽ thế nào?" TBạc Nghiên Sâm nhíu mày hỏi.
Kỷ Sơ Tinh nghiêm túc nói: "Tôi sẽ đánh anh!"
Cuối cùng Bạc Nghiên Sâm cũng không nhịn được, cười thành tiếng.
Tính tình của cô gái nhỏ cũng không nhỏ, còn muốn đánh anh?
Chỉ bằng cơ thể nhỏ bé này?
Kỷ Sơ Tinh kỳ quái nhìn anh một cái, không biết anh thấy buồn cười ở đâu.
Đúng lúc này, xe sắp quẹo thì đột nhiên ở đối diện có một chiếc xe lao về phía xe Bạc Nghiên Sâm.
Lực chú ý của Phương Hà đều đặt ở trên tiếng cười hiếm hoi của Bạc Nghiên Sâm, phản ứng chậm mất một giây.
Mắt thấy sắp đυ.ng phải xe đối diện, tim anh ấy cũng nhảy lên tận cổ họng!
Trong nháy mắt, anh ấy chỉ cảm thấy bả vai tê rần, sau lưng giống như có một cỗ sức lực cực lớn đang kéo anh ấy về phía sau, tay lái cũng theo đó xoay sang hướng khác, hoàn mỹ tránh được chiếc xe kia.
Bọn họ lái xe ổn định, chiếc xe lao tới suýt đυ.ng vào tường bên đường, cuối cùng ra sức đạp phanh thắng lại rồi nhanh chóng lái đi.
Hữu kinh vô hiểm*.
*Gặp chuyện kinh sợ nhưng không có hiểm nguy.
Phương Hà hít sâu một hơi, mồ hôi tuôn như suối, giọng nói khàn khàn: "Gia..."
Môi mỏng của Bạc Nghiên Sâm mím chặt, trong xe nhất thời yên tĩnh lại.
"Cảm ơn Gia." Phương Hà xấu hổ, nếu Gia xảy ra chuyện gì, anh ấy chết cũng không hết tội.
Bạc Nghiên Sâm nhàn nhạt liếc mắt nhìn anh ấy một cái: "Không phải tôi."
Phương Hà sửng sốt.
Kỷ Sơ Tinh cắn viên kẹo sữa cuối cùng, lại mở hộp lấy hai viên bỏ vào trong miệng, giơ tay: "Mười vạn tệ."
Phương Hà: "..."
Cuối cùng Kỷ Sơ Tinh chẳng những lấy được thêm một tấm thẻ mà còn được Bạc Nghiên Sâm đưa đến nhà hàng đẹp nhất Nam thành ăn cơm.
Cô đi vệ sinh.
Phương Hà nhớ tới sự việc vừa nãy, vẻ mặt lại nghiêm túc: "Gia, đã tra được rồi, quả nhiên là bọn họ."
Nội bộ nhà họ Bạc đấu tranh gay gắt, lần này Bạc Nghiên Sâm đến Nam thành tính dưỡng, những người đó cũng không thể gặp anh, thậm chí không ít người muốn anh mãi mãi ở lại Nam thành.
Chuyện xảy ra vừa rồi cũng không phải là ngoài ý muốn.
Bạc Nghiên Sâm không chút bất ngờ, ừ một tiếng: "Ném về nhà họ Bạc."
Phương Hà đồng ý.
Anh ấy muốn nói lại thôi.
Bạc Nghiên Sâm uống trà, mí mắt nhàn nhạt nhếch lên một cái: "Nói."
Phương Hà xoắn xuýt: "Kỷ tiểu thư..."
Vừa rồi kéo anh ấy một cái, có thể nhìn ra được vị tiểu thư đến từ nông thôn này không giống với lời đồn bên ngoài. Không hiểu lễ nghi, nhát gan.
Cánh tay Phương Hà bây giờ vẫn còn tê dại, hơ, nếu anh ấy yếu đuối một chút, cánh tay đã sớm bị bẻ gãy.
Bây giờ anh ấy tin, cô gái nhỏ có thể đánh Gia nhà anh ấy.
Bạc Nghiên Sâm lạnh nhạt nói: "Cháu gái ông nội Kỷ, nhà họ Ôn đang coi trân châu như mắt cá."
"Nhưng mà, cô gái nhỏ cũng có chút thú vị."
Cô gái nhỏ trong miệng Bạc Nghiên Sâm sau khi đi ra khỏi nhà vệ sinh, hơi dừng một chút.
Kỷ Sơ Tinh chớp chớp mắt.
Đối diện khách sạn hàng đầu Nam thành, tầng 17 tòa cao ốc.
Đội mũ lưỡi trai, cả người tay súng bắn tỉa mặc bộ đồ màu đen nhắm thẳng nhà ăn khách sạn đối diện.
Anh ta đang chuẩn bị bóp cò, đột nhiên, cảm giác bả vai bị vỗ nhẹ một cái.
Tay súng bắn tỉa chưa từng gặp phải chuyện này.
Anh ta chỉ cảm thấy da đầu tê dại, chậm rãi xoay đầu, thấy được người đứng ở phía sau lưng.