Ở bên cạnh Phương Hà chỗ để đồ trang trí, có một hộp kẹo sữa.
Do gen nên kiếp trước Kỷ Sơ Tinh là một tín đồ mê đồ ngọt, cô không ngờ sống lại kiếp này thói quen xấu này vẫn không biến mất. Từ khi phát hiện hộp kẹo sữa kia, cô không thể kiềm chế được bắt đầu nuốt nước miếng thèm thuồng
Cô sắp không thể kiềm chế nổi rồi!
Khi Phương Hà hỏi, cô mới phản ứng lại.
Không nhịn được chảy nước miếng: "A..."
Cô không để ý đến hai người đàn ông trong xe: "Đưa tôi đến thành phố là được."
Khi cô ở bên cạnh Bạc Nghiên Sâm, cô có thể thả lỏng, biết rằng anh sẽ không làm hại mình.
Quả là kỳ lạ.
Lúc này Bạc Nghiên Sâm mới nhận ra cô gái nhỏ không phải là không biết làm gì, mà căn bản là bị hộp kẹo sữa trên chỗ để đồ mê hoặc.
Anh cảm thấy buồn cười.
Hazz, ruốt cuộc vẫn chỉ là một đứa trẻ.
"Nếu muốn ăn, có thể lấy."
Phương Hà vẫn chưa phản ứng lại, tay của Kỷ Sơ Tinh đã nhanh chóng lấy hộp kẹp sữa đi.
Trong chớp mắt, hộp nhỏ được mở ra, giống như lo sợ bị ai đó cướp mất, Kỷ Sơ Tinh nhét một lúc mấy viên vào miệng, nhiều đến nỗi khiến miệng nhỏ phình ra.
Thật đáng yêu.
Phương Hà: "..." Sai lại bị mê hoặc tới mức này vậy!
Bạc Nghiên Sâm thở dài trong lòng: "Nhóc con, đúng là đáng thương?"
Chỉ mấy viên kẹo sữa đã thèm đến mức này, mấy năm nay rốt cuộc đã trải qua chuyện quái quỷ gì?
Kỷ Sơ Tinh thích ăn ngọt, đặc biệt là vị sữa chua. Tâm trạng bây giờ của cô rất tốt, híp híp mắt, thoải mái lắc lắc đầu nhỏ, cọng tóc vểnh cũng theo động tác đó lắc qua lắc lại, cũng không so đo chuyện Bạc Nghiên Sâm gọi cô là nhóc con.
Nhóc con thì nhóc con, chỉ cần cho nhóc con ăn, muốn gọi thế nào cũng được. Trong phòng thí nghiệm, nếu ai dám gọi cô như vậy thì đã bị cô đá bay từ lâu rồi.
Ừ, người đàn ông này không thể đánh, quá đẹp trai nên cô không nỡ đánh.
"Nhóc con, thích vậy sao?" Bạc Nghiên Sâm nhìn cô vui vẻ ăn kẹo, tâm trạng anh cũng thay đổi theo.
Cô gái nhỏ cười rộ lên rất đẹp, giống một chú thỏ nhỏ, cọng tóc vểnh lắc qua lắc lại, nhìn siêu cấp đáng yêu.
Kỷ Sơ Tinh lắc đầu một cái: "Ngọt, tôi thích."
Bạc Nghiên Sâm sửng sốt.
Chỉ có đứa trẻ chịu nhiều cực khổ mới thích ngọt như vậy.
Xem ra hơn chục năm nay, cô gái nhỏ cũng không không dễ dàng gì.
Đương nhiên lúc này Bạc Nghiên Sâm không biết mình đã hiểu lầm.
Kỷ Sơ Tinh thích ăn đồ ngọt hoàn toàn là do gen quyết định, cô không thể tự kiểm soát được.
Cô cũng không biết Bạc Nghiên Sâm đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy tâm trạng thoải mái vui vẻ, sau đó lại nghe Bạc Nghiên Sâm hỏi: "Còn thích ăn gì nữa không?"
Kỷ Sơ Tinh suy nghĩ một lúc, nghiêm túc nói: "Thạch trái cây."
"Trên xe không có, lát nữa mang em đi mua."
Kỷ Sơ Tinh nói: "Tôi muốn vị kem trái cây."
"Được, tuỳ em." Cô gái nhỏ nghĩ đến thạch trái cây ánh mắt lấp lánh, Bạc Nghiên Sâm không nhịn được thỏa mãn tất cả các yêu cầu của cô gái nhỏ.
Phương Hà đang lái xe ở phía trước, cảm thấy bản thân vừa gặp ma.
Sao hôm nay Gia lại thế này!
Có phải Gia đang có ý đồ gì với cô gái nhỏ không!
Gia đúng là đồ cầm thú!
Nghe nói cô gái nhỏ còn chưa trưởng thành, cũng chỉ mới mười bảy tuổi thôi!
Ngay khi anh ấy bắt đầu coi thường Gia của mình thì lại nghe thấy Bạc Nghiên Sâm hỏi: "Nhóc con, em không nhớ ra tôi, mà vẫn đi với tôi như vậy, không sợ bị lừa sao?"