Hạt bi thép bắn vào mu bàn chân Ôn Lệ Dương, rất đau, nhưng không đến mức bị thương.
"Xuỵt!"
Kỷ Sơ Tinh mím môi ném khẩu súng đồ chơi trong tay đi.
"Chỉ dọa một chút mà đã sợ hãi như vậy sao?"
Cô giơ tay vỗ vỗ khuôn mặt mũm mĩm của Ôn Lê Dương: "Nếu sợ như vậy thì nhớ dọn dẹp thứ này cho tốt, lần sau cậu còn dùng nó để đánh ai thì tôi sẽ phế tay cậu.”
Ôn Lê Dương vẫn chưa hồi phục tinh thần sau cú sốc, run rẩy khóc lóc.
Thật đáng sợ, giống như cậu ta vừa nhìn thấy ma.
Chu Như phản ứng lại, vội vàng chạy tới: "Kỷ Sơ Tinh! Mày nháo đủ chưa!”
Bà ta ôm con trai thật chặt, nhìn chằm chằm Kỷ Sơ Tinh bằng vẻ mặt không mấy vui vẻ: "Mày còn muốn thế nào, mày vừa mới tỉnh lại, đã khiến cả nhà gà chó không yên!”
Kỷ Sơ Tinh mặc kệ bà ta dù sao Chu Như cũng không phải là mẹ cô, vì vậy cô liền đi xuống lầu.
Lúc này, Ôn Hoa Minh cũng từ bên ngoài trở về, có lẽ là nghe thấy động tĩnh trong nhà, lại nhìn thấy Kỷ Sơ Tinh từ trên lầu đi xuống, nhíu mày: "Xảy ra chuyện gì sao lại ồn ào như vậy?”
Không biết có phải ảo giác hay không, ông ta cảm thấy Kỷ Sơ Tinh có gì đó kỳ lạ.
Trước đây, khi nhìn thấy ông ta đều là dáng vẻ nhút nhát, cúi đầu không dám nói câu nào.
Bây giờ lại giống như một con khổng tước kiêu ngạo, đứng ở trên cầu thang.
Chỉ cần liếc nhìn cô một chút, Ôn Hoa Minh đã cảm nhận được sự uy áp.
Ôn Hoa Minh lấy lại bình tĩnh, chỉ cho rằng bản thân suy nghĩ quá nhiều, ông ta cũng biết hai ngày qua sức khỏe Kỷ Sơ Tinh không tốt, nghe nói là không cẩn thận rơi xuống hồ bơi rồi sốt cao.
Thật ra ông ta cũng không có nhiều thành kiến với con gái của vợ với chồng cũ lắm, nhà họ Ôn kinh doanh lớn, nuôi thêm một người cũng không sao.
Chỉ cần không làm ầm ĩ gây tổn hại đến danh tiếng của nhà họ Ôn ở Nam Thành là được.
Nhìn thấy Ôn Hoa Minh trở về, Ôn Lê Dương giống như nhìn thấy cứu tinh, đứng trên lan can trên lầu hai, hét lớn: "Ba! Cô ta dùng súng bắn con!”
Ôn Hoa Minh cau mày.
"Ba! Người mau giúp con đuổi cô ta đi! Con không muốn gặp lại cô ta nữa! Con, con muốn cô ta phải chết!”
Ôn Hoa Minh nhíu mày, tức giận nói: "Ai dạy con nói như vậy!”
Chị Ôn không biết từ đâu đi ra, bà ta khinh thường liếc nhìn Kỷ Sơ Tinh, nói: "Tiên sinh, không thể trách tiểu thiếu gia, Kỷ tiểu thư thật sự rất kỳ quặc, người lớn như vậy nhưng vẫn còn bắt nạt tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia chỉ hỏi thăm quan tâm đến cơ thể của cô ta một chút, cô ta không cảm kích thì thôi còn dùng súng đánh tiểu thiếu gia bị thương.”
Chị Ôn là người giúp việc trong nhà, cũng có thể coi là người có tiếng nói trong nhà họ Ôn, lời nói của bà ta cũng uy tín hơn.
Nhưng bà ta vẫn luôn coi thường Kỷ Sơ Tinh lớn lên ở nông thôn, luôn coi thường cô, trước đây Ôn Lê Dương bắt nạt cô, chính bà ta cũng giúp Ôn Lê Dương làm không ít việc nhưng làm việc thiện thì ít.
Trước mặt Ôn Hoa Minh, Chu Như cũng khôi phục hình tượng của một phu nhân hiền lương thục đức: "Tiểu Tinh, con cũng thật là, tính tình này của con cần phải thay đổi, còn không mau tới xin lỗi em trai con!”
"Con muốn cô ta quỳ xuống xin lỗi con!" Ôn Lê Dương hung dữ hét lên!
Ôn Hoa Minh nghe được lời chị Ôn nói, nhíu mày nhìn Kỷ Sơ Tinh: "Cháu vừa mới khỏi bệnh, xin lỗi Tiểu Dương một câu, chuyện này cứ vậy bỏ qua.”
Ánh mắt Kỷ Sơ Tinh lạnh nhạt thờ ơ: "Cậu ta nói tôi bắt nạt thì là tôi bắt nạt?”
"Kỷ tiểu thư vẫn muốn chối sao, chính mắt tôi nhìn thấy, nghe thấy!” Chị Ôn bất mãn nói.
Kỷ Sơ Tinh khịt mũi: "Vậy tôi nói cậu ta đẩy tôi vào bể bơi khiến tôi suýt chết đuối, tại sao mấy người lại không tin tôi?”
"Sao có thể!" Sắc mặt Chu Như hơi thay đổi, bà ta lập tức nói: "Tiểu Dương là một đứa trẻ ngoan, sao có thể làm ra chuyện như vậy, thằng bé là em trai con, sao con có thể đổ pan cho thằng bé như vậy! Huống chi không phải bây giờ con vẫn khỏe mạnh đứng đây sao?”
Kỷ Sơ Tinh biết sẽ như thế này, có một số người, vĩnh viễn không nhìn thấy hay nghe thấy những gì người khác nói, chỉ tin những gì bản thân tin tưởng.
Cô không có gì để nói, khoác ba lô đi xuống lầu.
Ôn Lê Dương không thể nuốt trôi chuyện này, cầm lấy khẩu súng đồ chơi trên mặt đất, đập hai phát vào lưng Kỷ Sơ Tinh.
"Ầm…"
Chỉ nghe thấy tiếng hét vang lên trong, cùng với…
Âm thanh đồ vật vỡ vụn.