Thiếu niên nghe tiếng mưa rơi xuống ngói ngọc quỳnh lâu, dạ minh châu chiếu sáng sách mực, bồng nhiên mưa dầm rả rích kéo dài, giữa chân mày vô tình để lộ mấy phần tương tư.
Kim Phúc đứng bên ghế nằm trước song cửa sổ ở Ngự thư phòng chợt nghiêng đầu qua, nhìn thấy tình cảnh như vậy. Bên ngoài đã gần sẩm tối, mùa thu tới rồi, trời cũng tối sớm, hơn nữa mưa dầm, sắc trời giống như đã vào đêm.
Nhiều ngày qua tâm trạng chủ tử tốt hơn khoảng thời gian trước một chút, mỗi ngày Nghê Ngạo lam đều bớt thời giờ đến, thêm nước mài mực, hầu hạ chủ tử đọc tấu sớ, bữa tối thì tự tay nấu canh làm thức ăn, giúp chủ tử bổ khí cường thân.
Có điều, Kim Phúc cũng có nghi vấn, thực ra vốn dĩ thân thể chủ tử đã cường tráng hơn người bình thường, nếu cứ tiếp tục thế này, về sau yên vui rồi, tiểu mỹ nhân có chịu nổi không?
Nhưng nói sao hắn cũng chỉ dám nói trong lòng, ngay cả lá gan hỏi Nghê Ngạo Lam cũng chẳng có, nếu để chủ tử biết hắn buôn chuyện, thì sẽ không xong đâu.
Thấy chủ tử cứ nhìn tùy tiện, không chuyên chú lắm, Kim Phúc lại bắt đầu làm bộ vô ý đề cập tới Nghê Ngạo Lam, lầm bầm nói, “Chẳng biết Nghê cô nương có mắc mưa không, Ngọc Nga hẳn chiếu cố chu toàn nhỉ.”
“Không phải nàng ở trong các à?” Nam Cung Lân ngừng động tác lật trang giấy, ngước mắt nhìn Kim Phúc.
“Hoàng thượng có chỗ không biết, nghe Ngọc Nga nói, Nghê cô nương đã nhiều ngày gần sẩm tối đều đi chuồng ngựa học cưỡi ngựa, cơn mưa này đột ngột kéo tới, chỉ sợ Ngọc Nga không mang ô.”
Nam Cung Lân nghe vậy, đôi mày xinh đẹp khẽ nhướng lên.
Rất lâu trước đây hắn nghe Nghê Ngạo lam nói muốn học cưỡi ngựa nhưng khi đó quốc sự quá nhiều, bận sứt đầu mẻ trán, nên việc này bị gác lại. Giờ nàng có thời gian rảnh, rốt cuộc không nhờ mình dạy cho, trái lại tự mình chạy đi học.
“Phu tử của nàng là ai?”
“Là Thái bộc tự Lý thiếu khanh ạ.”
“Hừ, kỹ thật của hắn có tốt hơn trẫm không mà lại đi nhờ Lý thiếu khanh?”
Kim Phúc vừa nghe thế cảm thấy không còn gì để nói, ngụ ý của chủ tử là sao Nghê Ngạo Lam không nhờ hắn dạy, lại chạy đi nhờ ‘người ngoài’.
Chuyện này, chủ tử à, ngài quên rồi hả, ngài vẫn còn giận dỗi tiểu mỹ nhân đấy, dáng vẻ kiêu ngạo quá, còn chưa tháo xuống nha!
Trong lòng oán thầm đương nhiên sẽ không nói với chủ tử, Kim Phúc thay Nghê Ngạo Lam nói, “Nghê cô nương nghĩ hoàng thượng bận trăm công nghìn việc, chút chuyện nhỏ này không muốn để hoàng thượng bận tâm, quốc sự cần dựa vào hoàng thượng.”
Nam Cung Lân hài lòng ừm một tiếng, thiên hạ nhà hắn chính là báu vật, tất cả đều lấy giang sơn quốc vụ làm trọng, quả thực là một người có khiếu làm hoàng hậu.
>>>>>>>>>>
Sau khi dùng bữa tối như thường ngày xong, đế vương lại muốn tới Ngự thư phòng.
Đã qua giờ Tuất, lúc này nô bộc trong cung đều ngủ hết, yên tĩnh không gì sánh bằng, vốn tưởng rằng Nghê Ngạo Lam đang say giấc nồng rồi, nhưng không ngờ nàng lại tới.
“Sao thế? Không ngủ được nên chạy tới chỗ này của trẫm pha trà?” Nam Cung Lân từ trong sách ngẩng đầu lên, thoáng ngạc nhiên nhìn bàn cờ trong tay nàng.
“Vâng, pha trà và đánh cờ.” Nghê Ngạo Lam tự động thu dọn mặt bàn sạch sẽ, bày đồ lên bàn, sau đó mang ghế đến, ngồi xuống.
Ngọc Nga bưng Thiết Quan m thượng hạng tới, rót đầy chén sứ, lại lui sang một bên.
Nam Cung Lân chậm rãi nói, “Trẫm còn chưa đồng ý, nàng đã tự chủ ngồi xuống rồi.”
Mở hộp cờ ra, tay nhỏ sắp quân cờ, Nghê Ngạo Lam cười hỏi, “Lân ca ca, không biết tài đánh cờ của huynh có tiến bộ không? Hay huynh sợ sẽ thua ta, nên không dám đồng ý chơi đánh cờ.”
“Nực cười, sao trẫm lại thua nàng chứ?” Nam Cung Lân nói xong lập tức cất thư tịch, nghiêm túc đối mặt với thiên hạ.
“Ai thua ai thắng còn chưa biết, Lân ca ca, chúng ta chơi ba ván nhé. Nếu ta thắng, huynh phải đồng ý với ta một việc, nếu huynh thắng thì ta mặc huynh xử lý.” Thiên hạ cười híp cả mắt, lần đánh cuộc này bất kể hắn hay nàng thắng, nàng đều được hời gấp bội.
Bởi vì nàng biết đã nhiều ngày qua Nam Cung Lân không còn lãnh đạm như thường ngày, thậm chí còn dung túng nàng, nên cho dù hắn thắng, nàng cũng chẳng sợ hắn sẽ yêu cầu nàng rời khỏi hắn.
Đế vương nghe tiểu mỹ nhân nói xong, nếu hắn thắng thì nàng sẽ mặc hắn xử trí, khiến hắn nhịn không được có một suy nghĩ phóng đãng nho nhỏ, muốn hung hăng làm nàng một phen, ai bảo nàng luôn vô tình hoặc cố ý dán lên người hắn, làm hắn không muốn nhìn mỹ sắc cũng rất khó.
“Được, trẫm sẽ chơ với nàng ba ván.” Nam Cung Lân rất tự tin vào tài đánh cờ của mình. Trước đây bọn họ đánh cờ, thông thường đều là hắn thắng.
“Chiếu tướng.” Đầu ngón tay Nghê Ngạo Lam vừa chạm, bèn đẩy con tướng quân của hắn ra ngoài, “Lân ca ca,hai ván và một ván, ta thắng huynh.”
Lần này, Nam Cung Lân giật mình với tài đánh cờ của Nghê Ngạo Lam, không ngờ mới ba năm, công lực của nàng đã tăng thêm. Trước đây hắn sẽ âm thầm nhường nàng vài phần, hôm nay hắn không giữ lại chút nào mà ứng phó.
Nghê Ngạo lam có thể thắng, cũng không phải ông trờ chiếu cố nàng, mà vì trong ba năm qua, nàng ở đại trạch luyện tập ra.
Lâm đại thúc thích đánh cờ, lần đầu tiên kéo nàng chơi cờ liền phát hiện tài đánh cờ của nàng không tệ, thế là rảnh rỗi sẽ tìm nàng luận bàn. Kế đó bằng hữu của Lâm đại thúc và các trưởng bối trong đại trạch đều bắt nàng làm đối thủ tiêu khiển gϊếŧ thời gian, dần dà tài đánh cờ càng ngày càng tăng.
Đối với việc thắng đế vương, nàng cũng không nắm chắc lắm. Lần này thắng thua đã định, cũng khiến lòng nàng xác định.
“Quân tử nhất ngôn cửu đỉnh, nàng muốn gì, trẫm liền đồng ý.” Hắn giơ tay chống má, khẽ mỉm cười, ngắm thiên hạ thông tuệ.
“Ngày mai Lân ca ca theo ta xuất cung đi cưỡi ngựa đạp thanh, có được không?” Nghê Ngạo Lam mơ hồ mong đợi ngày mai là một ngày đẹp trời.
Vốn cho rằng tiểu mỹ nhân sẽ yêu cầu hắn tha thứ cho nàng, không ngờ lại yêu cầu đơn giản vậy, khiến hắn hơi sửng sốt, mới đồng ý.
Có điều hắn nghĩ cũng thực sự lâu rồi hắn không để công việc xuống đi giải sầu.
Ba năm nay, hắn luôn luôn ép bản thân vào chỗ chết, xem có thể ngày nào đó làm việc vất vả quá độ, rồi ngủ một giấc vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại hay không, cũng bởi vì thế nên không rảnh nghĩ tới những chuyện phong hoa tuyết nguyệt này.
Hôm nay nàng nói ra, cũng chính là một thời cơ tốt.