Leng keng!
Một đồng xu bắn thẳng vào chân Thiên tử kiếm, lực mạnh đến mức có thể làm chệch mũi nhọn về phía bên trái, cắm vào chỗ tiếp giáp giữa tay và ngực trái.
“Khụ khụ…” Nam Cung Lân bị nội lực của mình làm xáo trộn khí huyết, một ngụm máu tươi chợt chặn trong miệng, chưa phun ra nhưng doc theo khóe miệng chảy xuống.
Thanh Thiên tử kiếm này thâm nhập cốt nhục, xuyên qua lưng, màu đỏ tươi lập tức nhuộm đỏ xiêm y trắng, hết sức đáng sợ.
“Ngươi điên rồi hả?” Mãn Tử Đình phi thân xuống trước mặt Nam Cung Lân, tức giận gầm thét, còn kém một tí kiếm đâm vào ngực, mất mạng tại chỗ rồi.
Nếu không phải hắn ta mơ hồ thấy không ổn, âm thầm theo tới mới có cơ hội cứu Nam Cung Lân một mạng, bằng không với phản ứng của Kim Phúc và Liễu Ương Ương, thì sao có thể ngăn cản bi kịch xảy ra chứ.
Nam Cung Lân cười nhạt, nói, “Không điên… khụ… chỉ…”, còn chưa nói hết, rốt cuộc mùi vị ngọt tanh ngay cổ họng hắn liên tục dâng trào, khiến hắn phun ra. Từng đóa hoa đỏ không ngừng nở rộ trên tơ lụa trắng ngần, lan tràn với với tốc độ cực nhanh.
Hắn còn cười được! Lại còn cười được nữa!
Mãn Tử Đình tức anh ách đến mức nhíu chặt mày, trừng chết tên nam tử xinh đẹp trước mắt biểu hiện không hề gì kia. Nội lực của mình tự nhiễu loạn bản thân, dễ tẩu hỏa nhập ma, thể chất lẫn tâm lý đều sẽ sản sinh ảnh hưởng trái chiều, nghiêm trọng hơn có thể tổn thương não bộ, sinh ra ảo giác.
Đường đường là đế vương một quốc gia, sao càn quấy như thế!
“Kim Phúc! Đưa chủ tử nhà ngươi về Luật Ánh biệt uyển!” Mãn Tử Đình lệnh cho Kim Phúc đã nhũn chân ngã ngồi trên mặt đất, nhìn Nam Cung Lân rũ mắt xuống, phần kiêu ngạo lộ liễu ấy đã ảm đảm phai mờ.
Kim Phúc lộn nhào chạy tới, the thé hô, “Ám vệ!”, lập tức bốn bóng đen xuất hiện dìu hoàng đế, sau đó thi triển khinh công rời đi.
Liễu Ương Ương chưa hoàn hồn, nàng chỉ cảm thấy bản thân như dạo một vòng quỷ môn quan, trong nháy mắt trái tim ngừng đập, sắc thái chuyển sang hỗn loạn, u ám không rõ.
Xoay người đi tới trước mặt hai người, Mãn Tử Đình lạnh lùng nhìn Viễn Trình, mười ngón tay nắm chặt, đè nén cơn kích động muốn vung quyền đánh tới. Sau khi hít sâu một hơi, hắn nói, “Kẻ một miệng toàn lời dối trá không xứng có được hạnh phúc!”
Lúng túng tránh né ánh mắt hắn, Viễn Trình vẫn không muốn đối mặt với ánh mắt chất vấn của người khác.
Vì bản thân tranh thủ hạnh phúc có gì sao?
Hắn ta cho rằng tình ý hắn ta dành cho Nghê Ngạo Lam không hề thu kém Nam Cung Lân, vậy thì tại sao ông trời lại thiên vị Nam Cung Lân chứ? Đế vương Đại Cảnh quốc muốn có mỹ nhân thế nào không được, tại sao khăng khăng tranh giành với hắn ta?
“Liễu Ương Ương, nghe cho rõ đây, nếu ngươi chỉ vì lòng đồng tình quấy phá, thì ta khuyên ngươi sớm nhìn rõ chân tướng một chút!” Mãn Tử Đình thở dài với nữ tử kia.
Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, hắn rõ ràng thấy Liễu Ương Ương chọn ở bên trượng phu chỉ là nhất thời nhẹ dạ, hắn biết rõ quyết định của nàng là sai lầm, không chỉ điểm ra thì đúng là quá tàn nhẫn với nàng.
“Ngươi suy nghĩ cho kỹ đi.” Bỏ lại câu đó, Mãn Tử Đình bước nhanh rời đi.
Viễn Trình chuyển mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của thiên hạ, miễn cưỡng nở nụ cười, giọng nói khàn khàn bật ra, “Ương Ương, chúng ta về nhà nghỉ ngơi thôi.” Hắn ta đứng dậy vươn tay đỡ nàng.
Ánh mắt mờ mịt mất đi tiêu cự, dường như trái tim bị móc sạch, Liễu Ương Ương đứng lên, một trận choáng váng ập tới, tối đen là màu sắc cuối cùng nàng nhìn thấy.
>>>>>>>>>>>
“Đừng… đừng…”
Viễn Trình ngồi bên giường, tâm trạng phức tạp nhìn thiên hạ. Hắn vắt khăn mặt lạnh lẽo đắp lên cái trán nóng hổi của nàng.
Hắn biết người nàng đang nói mới là ai, cũng chỉ có người đó mới có thể khiến nàng khắc khoải, đặt tận đáy lòng như thế.
Hắn thất thần nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp, cho đến khi mí mắt nàng chậm rãi vén lên, hắn mới hoàn hồn.
“Ta…” Liễu Ương Ương cảm thấy toàn thân đau nhức, đầu óc cực kỳ nặng nề choáng ván.
“Nàng sốt cao, may mà phương thuốcTi đại phu kê hiệu quả, tối nay uống thêm một liều nữa và ngủ thêm nàng sẽ không sao.” Viễn Trình cầm khăn mặt giúp nàng lau mồ hôi lạnh bên gò má.
“Ta bệnh bao lâu rồi?”
“Ba ngày.”
Thực ra trước nay sức khỏe của Liễu Ương Ương không tệ, chưa từng trải qua bệnh nặng gì. Nhưng trong khoảng thời gian này nàng chịu áp lực, khắp nơi đều giày vò thể lực nàng, hơn nữa ngày đó khϊếp sợ và phơi dưới nắng quá lâu, mới bệnh nặng vậy.
Liễu Ương Ương vừa nghe lập tức sợ hãi.
Ba ngày!
Ba ngày nay Nam Cung Lân sao rồi? Nàng chỉ nhớ máu đỏ chảy như suối nhanh chóng thấm ướt áo bào, trước khi rời đi hắn nở nụ cười xinh đẹp đầy thống khổ, nàng muốn kêu hắn đừng đi song không có cách nào thốt nên lời.
Dùng sức giãy giụa rời khỏi giường, cho dù huyệt thái dương vừa căng vừa co rút đau đớn, nàng chỉ cắn răng muốn đi Luật Ánh biệt uyển gặp hắn.
Trong lòng Viễn Trình biết rõ tâm tư Liễu Ương Ương, nhưng làm bộ không hiểu hỏi, “Ương Ương đi đâu đấy? Nếu đói bụng, thì vi phu giúp nàng chuẩn bị bữa ăn nhé.” Hắn vươn tay muốn ôm cơ thể mềm mại của nàng.
“Xin lỗi…” Nàng lấy dũng khí đáp, “Xin lỗi, ta biết chàng tốt với ta, nhưng… chàng không phải hắn, không có cách nào thay thế được hắn…”
Khi máu tươi nhuộm cẩm bào và Thiên tử kiếm, nàng mới kinh ngạc phát hiện mình đã mất đi người quan trọng nhất, ai cũng không thể thay thế.
“Haha… tên thật của nàng là Nghê Ngạo Lam, cái tên rất đẹp đúng không?” Viễn Trình rút bàn tay to về, từ lúc nàng bắt đầu nói xin lỗi, đã quyết định hắn không còn là trượng phu nàng nữa.
“Cảm tạ.”
Nghê Ngạo Lam bước ra đại trạch, bước chân tăng nhanh. Hiện tại nàng chỉ muốn nhào vào lòng Nam Cung Lân, nói cho hắn biết, nàng không phải kẻ nhát gan.
>>>>>>>>>>
Luật Ánh biệt uyển, đại sảnh.
Mãn Tử Đình ở thư phòng nghe hạ nhân báo Liễu Ương Ương tới, vội vàng chạy đến gặp mặt. Hắn ngay cả mông còn chưa dính ghế, đã bị nàng vội hỏi, “Nam Cung công tử có khỏe không? Hắn có ở đây không? Ta muốn gặp hắn.”
“Ặc… hắn về Đại Cảnh quốc rồi…” Mãn Tử Đình lúng túng trả lời, trông thấy đôi mắt to của nữ nhân lộ vẻ thối lui, hắn vội vàng trấn an, “Không sao hết, ngươi lên đường đi Đại Cảnh quốc là có thể gặp hắn.”
Nghê Ngạo Lam có loại kích động muốn rơi nước mắt.
Đế đô Đại Cảnh quốc, nơi xa như thế, một tiểu nữ tử như nàng phải đi bao lâu mới có thể tới? Hơn nữa nàng lấy đâu ra nhiều lộ phí vậy chứ?
“Có phải hắn thực sự chết tâm với ta rồi không? Nên không quay đầu đã đi luôn?” Giọng nàng khẽ run, ngăn chặn cảm giác muốn khóc to.
“Không phải, haizz… có chết tâm hay không ta không biết, nhưng hắn có chuyện quan trọng trong người, Hữu thừa tướng không chịu nổi vất vả, thân thể mang bệnh, nên hắn mới chạy về ổn định đại cục.” Mãn Tử Đình thành thật nói.
Tên Nam Cung Lân ấy vừa ngủ dậy chẳng nói gì cả, sắc mặt lạnh lùng, không chút gợn sóng, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì hết, khiến hắn muốn hỏi lại chả dám hỏi, sợ đâm vào tử huyệt của đối phương. Sau đó nhận được thư, Nam Cung Lân lập tức lên đường hồi triều.
“Đi Đại Cảnh quốc mất bao lâu?” Nghê Ngạo Lam bắt đầu tính toán đi đâu xoay sở tiền bạc, chỗ Liễu Hữu Trình nàng tuyệt đối sẽ không đi nhờ cậy, Lâm đại thúc đại nương cũng không thỏa đáng, chỉ còn lại người trước mắt này là có thể giúp mình, “Mãn công tử có thể cho ta mượn ngân lượng không? Sau này ta sẽ trả gấp đôi.”
Mãn Tử Đình vừa nghe, khóe miệng nhịn không được co rúm, hắn cần mấy chục, mấy trăm lượng bạc làm chi.
“Gia nhiều chính là tiền, ngươi dùng hai chân đi Đại Cảnh quốc chắc nửa năm sau ngươi cũng không tới nổi, hoặc còn chưa đến đế đô đã bị giật tiền cướp sắc.”
“… Nhưng, ta phải đi…”
“Gia sai người đưa ngươi đi là được, nhớ chuyện thành rồi phải cảm tạ gia, nếu về sau có con trai con gái, thì nhớ kết thân với gia!”
Nghê Ngạo Lam sửng sốt, nàng có thể vãn hồi trái tim Nam Cung Lân hay không còn chưa biết, sao người này có thể chắc chắn vậy, còn muốn nhân cơ hội bấu víu quan hệ…
Bất quá có chuyện nhờ cậy người ta, đương nhiên phải đồng ý điều kiện đối phương đưa ra, do đó nàng nhận lời.
Lần này Mãn Tử Đình vui vẻ, nhìn đại mỹ nam Nam Cung Lân đẹp động lòng người kia đi, Nghê Ngạo Lam cũng là một tiểu mỹ nhân tuyệt sắc, đứa bé sinh ra chắc chắn là cực phẩm trong cực phẩm. Tất nhiên hắn phải đặt trước, sau này phẩm chất của con rể hay con dâu của mình cũng được đảm bảo.