Pháo Hôi Vạn Người Mê Bị Ép Làm Nam Thẳng

Quyển 1- Chương 19

Nguyệt Hoa thấy anh ta còn muốn lừa Tạ Phất Y nữa thì tức lắm, “A Phất, đừng để hắn lừa gạt, đi với ta về Dao Tiên Tông đi.”

Diệp Bạch Tiêu nhìn Nguyệt Hoa như nhìn một người chết, “Mày muốn chết à.”

Nói xong, hắn quay người lại, chưởng phong hóa kiếm tấn công Nguyệt Hoa cực nhanh, như băng giá thổi qua.

Nguyệt Hoa không hề sợ hãi, nhanh chóng giơ kiếm đỡ đòn.

Một bên, Tạ Phất Y vẫn đang ấp ủ định nói chuyện đoạn tuyệt quan hệ thầy trò với Diệp Bạch Tiêu... Ai ngờ cậu còn chưa mở miệng, hai nhân vật chính vì pháo hôi đã đánh nhau rồi!

Một lát sau, hai người giao đấu mấy chục hiệp, tốc độ nhanh đến mức mắt thường khó thấy. Linh lực va chạm nhau dữ dội, Diệp Bạch Tiêu dần chiếm ưu thế.

Rất nhanh, Nguyệt Hoa cảm thấy đầu lưỡi ngọt tanh, tay cầm kiếm bắt đầu run rẩy.

Hắn cắn răng chịu đựng, nhưng ngay sau đó, Diệp Bạch Tiêu tung một chưởng phá vỡ kiếm của Nguyệt Hoa, vô số mảnh băng sắc nhọn bay về phía Nguyệt Hoa.

“Dừng tay!”

đây chính là vai chính thụ nha! Hắn chết cốt truyện về sau diễn như thế nào? Tạ Phất Y thấy vậy liền lao tới chắn trước mặt Nguyệt Hoa.

Diệp Bạch Tiêu thấy Tạ Phất Y lao tới thì co đồng tử lại, nhanh chóng ôm lấy Tạ Phất Y, những mảnh băng sắc nhọn đâm vào lưng anh.

Khi Tạ Phất Y lao mình ra chắn, con ngươi của Diệp Bạch Tiêu chợt co lại. Anh gần như dịch chuyển tức thời đến trước mặt Tạ Phất Y, ôm chặt lấy y. Với tốc độ nhanh như chớp, lưỡi dao băng sắc bén chỉ kịp dừng lại cách lưng Diệp Bạch Tiêu nửa gang tay. Thế nhưng, sức mạnh nội lực bùng nổ của anh đã làm vỡ tan cây trùy băng, những mảnh băng sắc nhọn bắn ra, đâm vào lưng, nhuộm đỏ cả một vùng.

Tạ Phất Y sửng sốt – nhân vật chính công thật sự muốn gϊếŧ nhân vật chính thụ! Cậu không biết làm sao để cứu vãn tình hình.

Đầu óc Tạ Phất Y hỗn độn —— vai chính công là thật sự muốn gϊếŧ vai chính thụ nha! Cậu rốt cuộc phải làm như thế nào mới bẻ cốt truyện trở lại? Chẳng lẽ về sau hai người phải đi con đường vừa yêu vừa hận sao?

“Sư tôn, ngài không so chứ?” Diệp Bạch Tiêu sợ tới mức tim sắp ngừng đập, anh không quan tâm vết thương của mình, chỉ thật cẩn thận kiểm tra người trong lòng ngực.

Lúc trước Tạ Phất Y có thể nói là bị đối phương lừa gạt cùng nhau làm “Tu luyện”, nhưng hiện tại cậu đã biết được hết thảy, sao có thể yên tâm thoải mái tiếp để Diệp Bạch Tiêu lừa gạt mình?

Tạ Phất Y rút tay ra, nhấp nhấp môi, lạnh lùng nhìn Diệp Bạch Tiêu, “Ta không đảm đương nổi vị trí sư tôn của ngươi, linh lực Long Thần cường đại như thế, hà tất phải ở lại nơi này gạt ta? Ngươi đi đi.”

Người Từ trước đến nay luôn ôn hòa lại lạnh nhạt, đủ để thấy cậu lúc này đã phẫn nộ đến cực điểm.

Đối diện với ánh mắt lạnh băng đen nháy của Tạ Phất Y, Diệp Bạch Tiêu chỉ cảm thấy một cổ vô thố hoảng loạn từ ngực dâng lên, thân thể cứng còng, “Sư tôn, ta không phải cố ý lừa ngài, ta……”

Chỉ là Tạ Phất Y đã không muốn nghe, lập tức nâng Nguyệt Hoa ở một bên dậy xoay người rời đi.

Sư tôn tức giận.

Ngực Diệp Bạch Tiêu khó chịu, cưỡng chế xúc động trong lòng, nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau Tạ Phất Y.

Tạ Phất Y mang theo Nguyệt Hoa vào phòng xong, trực tiếp đóng cửa lại.

“Ta nói ngươi cút, ta không muốn nhìn thấy ngươi!” Âm thanh Lạnh băng truyền đến.

Diệp Bạch Tiêu vẻ mặt tái nhợt một mảnh, vẫn cố chấp đứng ở ngoài cửa, anh nắm chặt quyền hung hăng đấm vào người, sau đó chậm rãi quỳ xuống.

“Sư tôn, ta lừa ngài là ta sai, ngài có thể đánh ta mắng ta trừng phạt ta, chỉ cầu ngài, không cần đuổi ta đi.”

Phòng trong, Nguyệt Hoa thấy Tạ Phất Y nghe người ngoài phòng nói mà thất thần, lo lắng cậu bị Diệp Bạch Tiêu lừa gạt. Anh ta nắm lấy tay Tạ Phất Y, nhẹ giọng nói: “A phất, ngươi có nguyện ý cùng ta về Dao Tiên Tông không?”

Tạ Phất Y sửng sốt, chậm rãi hoàn hồn, “Cùng ngươi trở về?”

Tạ Phất Y bất đắc dĩ —— vai chính thụ mang về tông môn không phải vai chính công sao? Sao lại rơi xuống trên đầu mình?

Cậu thở dài, lắc lắc đầu, “Ta từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, không quen thuộc bên ngoài.”

Tạ Phất Y ngăn cản Nguyệt Hoa muốn nói tiếp, chậm rãi đứng dậy, thần sắc cũng lãnh đạm chút, “Nguyệt hoa Tiên Tôn dưỡng thương xong, cũng nên trở về đi, Dao Tiên Tông cũng còn có rất nhiều đại sự chờ ngươi đi xử lý.”

Nguyệt Hoa là cần phải trở về, anh ta vốn tưởng rằng tìm được Long Thần liền không sợ Ma tộc, có thể cứu vớt chúng sinh. Nhưng hiện tại xem ra, Long Thần này lại là người vô sỉ. Anh ta tự nhiên phải đi về thương nghị phương pháp đối phó mới, nhưng anh ta, cũng không lỡ xa Tạ Phất Y.

Chỉ là, đối phương mất niềm tin vào Diệp Bạch Tiêu, lại cũng mất niềm tin vào anh ta.

Nguyệt Hoa thở dài, đành phải ở lại đây một thời gian, tìm cách khuyên nhủ đối phương.

[...]

Tạ Phất Y từ chối ý tốt của Nguyệt Hoa, tự nhốt mình trong phòng.

Minh Thanh khi hái thuốc về thì thấy mọi thứ hỗn loạn. Sáng nay còn thấy ba người bình thường, giờ một người quỳ ngoài sân, hai người khoá mình trong phòng là sao?

Cậu nấu cơm trưa xong mà Tạ Phất Y vẫn không chịu ra. Minh Thanh trừng mắt nhìn Diệp Bạch Tiêu đang quỳ ngoài sân, mặt tái mét, chắc chắn hắn đã làm gì quá đáng nên mới khiến sư phụ nổi giận.

Cuối cùng, cậu đành lẻ loi một mình ăn cơm trưa. Đến tối, Tạ Phất Y vẫn không chịu ra.

"Sư tôn, dù giận thế nào cũng đừng làm tổn thương bản thân. Sức khỏe là quan trọng nhất, đừng để đói lả."

Minh Thanh bưng bữa tối đến cửa khuyên nhủ mãi mà không thấy người ra, đành phải đặt cơm trước cửa, "Sư tôn, con để cơm ở đây rồi, ngài nhớ ăn nhé."

Đêm đã khuya, ngoài trời mưa tầm tã. Diệp Bạch Tiêu vẫn quỳ thẳng lưng ngoài sân, người đã phủ một lớp sương trắng.

Trong phòng, Tạ Phất dù suy nghĩ nát óc cũng không biết lật ngược tình hình như thế nào. Giờ đây cốt truyện như con ngựa hoang mất kiểm soát, muốn nhân vật chính gi.ết mình quả thực khó như lên trời. Nếu không phải vì tính cách nhân vật không cho phép, cậu thực sự muốn chủ động đến trước mặt Diệp Bạch Tiêu mà tự hủy diệt mình!

Tiếng mưa rơi tí tách ngoài hiên, bóng đêm bao trùm, không khí trong sơn cốc về đêm lạnh lẽo. Diệp Bạch Tiêu với tư thế thẳng lưng quỳ rạp trước cửa suốt nửa đêm, nhanh chóng phủ một lớp sương trắng trên người.

Nhưng hắn dường như không hề hay biết, tâm trạng rối bời, vẻ mặt lạnh lùng vô cảm như phủ một lớp sương mù dày đặc, thất thần lạc lõng.

Chỉ trong khoảnh khắc, sắc mặt người đàn ông thay đổi, đôi mắt đen ngả sang màu đỏ, khóe môi vốn lạnh lùng khẽ cong lên, khí chất cả người bỗng chốc chuyển từ điềm tĩnh sang vẻ tà mị không kiềm chế được.

Xích Dã chậm rãi giật giật tay chân, giơ lên khóe môi mang theo đắc ý, "Thấy chưa, ta đã nói rồi mà, với cái bộ dạng ngoan ngoãn phục tùng như vậy thì làm sao có thể chiếm được lòng đối phương. Mà ngươi còn định quỳ ở đây cầu xin tha thứ sao? May mà ta đã nắm được cơ hội này…’