Pháo Hôi Vạn Người Mê Bị Ép Làm Nam Thẳng

Quyển 1 - Chương 16

Nguyệt Hoa duỗi tay nhận bát cháo của Tạ Phất Y, nhưng Tạ Phất Y vừa mới tiến đến gần, hắn đã khẽ nhúc nhích mũi, ánh mắt biến đổi, đột nhiên nhìn chằm chằm Tạ Phất Y, vẻ mặt kinh ngạc, ánh mắt khóa chặt vào Tạ Phất Y, "Trên người ngươi... sao lại có mùi hương huyết dược?"

Lấy máu người khác luyện chế thành thuốc, tự ý tăng cường linh lực, đây chính là tà thuật cấm kỵ mà người người đều biết!

Nguyệt Hoa có chút không thể tin nổi, hắn cau mày, gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Phất Y.

Ánh mắt kia khiến Tạ Phất Y tái nhợt mặt mày, như bị vạch trần bí mật, lắp bắp nói không ra lời: "Ta không, không có... Ta còn việc, đi trước..."

Cậu hoảng loạn muốn rời đi, Nguyệt Hoa vốn chỉ nghi ngờ, nay thấy cậu hốt hoảng như bị vạch trần, trong lòng vừa kinh vừa giận, túm lấy tay Tạ Phất Y kéo lại, vẻ mặt lạnh băng: "Nói rõ ràng lại đi!"

Tạ Phất Y thầm vui mừng trong lòng — Bị phát hiện rồi! Phẫn nộ rồi!

Không uổng công trước đó cậu trực tiếp nuốt một viên huyết dược chưa luyện hóa, vội vàng vạch trần bộ mặt giả dối của mình, sau đó ném mình vào lò luyện thuốc!

Tạ Phất Y kích động trong lòng mà tính toán, trên mặt bị Nguyệt Hoa dùng sức mạnh giữ chặt trong ngực, mặt mày ấp úng tái nhợt chẳng thể giải thích nổi.

Chỉ là Nguyệt Hoa giữ cậu sát trong ngực, khoảng cách cực gần, cách lớp áo mỏng manh, thân thể mềm mại ấm áp trong lòng ngực khiến cậu ngây người cứng đờ.

Hắn không hề động đậy cũng không buông tay, dược tính trong người Tạ Phất Y đang bùng phát, cả người nóng lên, mặt đỏ ửng, hai mắt ướŧ áŧ mê mang.

"Ngươi... Ngô..." Tạ Phất Y trừng mắt Nguyệt Hoa, sao ngươi còn chưa động thủ? Dược hiệu đều phát tác rồi!

Chỉ tiếc cậu mắt đen ướŧ áŧ, đuôi mắt ửng hồng, vô cùng mê hoặc, Nguyệt Hoa nuốt nước bọt, không thể kiềm chế cúi người đến gần.

Đúng lúc này, cánh cửa "Bính" bị đá văng ra.

Diệp Bạch Tiêu liếc mắt nhìn thấy tư thế thân mật của hai người trên giường, sắc mặt anh lạnh băng, ánh mắt sắc bén như kiếm lạnh lẽo:

"Các ngươi đang làm cái gì?" Anh từng câu từng chữ, ánh mắt sắc bén hắc trầm như xuyên thấu qua thân thể Nguyệt Hoa.

"Nguyệt Hoa, Tiên Tôn, ngươi còn không..." Tạ Phất Y đầu óc bị thiêu đốt đến mơ hồ, không nhìn thấy Diệp Bạch Tiêu đi đến, còn đang suy nghĩ Nguyệt Hoa sao chưa động thủ.

Nhưng Tạ Phất Y nói mang theo tiếng khóc nức nở ướŧ áŧ cùng lời nói ba phải cái nào cũng được, gần như chọc thủng lý trí của Diệp Bạch Tiêu.

"Sư tôn." Diệp Bạch Tiêu mắt đen kịt đảo qua mâm cơm sáng mình bưng cho Tạ Phất Y lúc nãy đặt bên cạnh Nguyệt Hoa, cuối cùng rơi xuống người Tạ Phất Y, quanh thân kích động, cảm xúc dồn nén không thể kìm nén.

Cậu rõ ràng biết dùng huyết dược xong cần linh lực thâm hậu giúp hấp thu, lại tới tìm Nguyệt Hoa, là vì muốn hắn hỗ trợ sao?

Chỉ cần tưởng tượng đến Tạ Phất Y sẽ cùng người khác làm chuyện thân mật, Diệp Bạch Tiêu chỉ cảm thấy tim như dao cắt, toàn bộ xương cốt đều nhói đau, hận không thể gϊếŧ tất cả những người chạm qua cậu.

Nguyệt Hoa cảm nhận được sát ý đáng sợ quanh thân Diệp Bạch Tiêu, trong lòng giật mình, lo lắng Diệp Bạch Tiêu ra tay đối với Tạ Phất Y, vội vã kéo Tạ Phất Y ra sau.

Chỉ trong nháy mắt, một luồng khí lạnh buốt như băng thổi quét đến, ngực Nguyệt Hoa đau nhói, hắn cố gắng chống đỡ thân thể, căn bản không thấy rõ đối phương ra tay, Tạ Phất Y cũng đã biến mất.

Trong phòng một mảnh yên tĩnh, chỉ có ván cửa lay động chứng minh Diệp Bạch Tiêu vừa mang đi người.

Sắc mặt Nguyệt Hoa lạnh băng, hắn thắc mắc Tạ Phất Y lấy huyết dược ở đâu ra? Diệp Bạch Tiêu vì sao tức giận đến vậy? Còn mang đi Tạ Phất Y đang mê man, rốt cuộc muốn làm gì?

Nguyệt Hoa mím môi, hai tay nắm chặt, theo dấu vết dược hương trong không khí đuổi theo.

Tạ Phất Y bị ôm chặt trong ngực, di chuyển nhanh chóng khiến cơn gió lạnh thổi đến làm cậu tỉnh táo khỏi cơn mê do nóng, nhìn Diệp Bạch Tiêu đang mang đi mình, Tạ Phất Y hận đến nghiến răng nghiến lợi - rõ ràng chỉ còn một chút nữa! Gia hỏa này lại phá hỏng chuyện tốt của mình!