Pháo Hôi Vạn Người Mê Bị Ép Làm Nam Thẳng

Quyển 1 - Chương 13

Đột nhiên, một cơn gió lạnh thổi qua, lá rụng xào xạc cùng với một bóng người rơi xuống. Ngay sau đó, một luồng kiếm khí sắc bén đánh úp lại, khiến Nguyệt Hoa buộc phải vận khởi toàn bộ linh lực để cản phá. Ngay lập tức, người trong lòng ngực hắn cũng bị tàn ảnh ôm đi.

"Ai? Buông hắn ra!" Nguyệt Hoa tưởng rằng Ma tộc đuổi tới, trong lòng căng thẳng, định ra tay thì đối mặt với Diệp Bạch Tiêu với ánh mắt lạnh lùng như sương mù đen kịt.

Hắn dừng lại một chút, "Là ngươi?"

Nguyệt Hoa nhận ra đối phương là đệ tử của Tạ Phất Y, huống chi, anh còn có khả năng là Long Thần.

Nguyệt Hoa đánh giá Diệp Bạch Tiêu, ánh mắt mang theo sự tìm tòi nghiên cứu, "A Phất nói ngươi bị thương nặng, được hắn nhặt về, mất đi ký ức, linh lực lúc có lúc không... Nhưng trên người ngươi có hơi thở của Long Thần?"

Hắn muốn xác nhận trước mặt người này có phải là Long Thần trong truyền thuyết có thể cứu vớt nhân sinh hay không.

Tuy nhiên, Diệp Bạch Tiêu không hề liếc nhìn hắn, lập tức kiểm tra cẩn thận người trong lòng ngực rồi biến mất - cổ chân sưng đỏ, thân thể còn hơi lạnh…

Diệp Bạch Tiêu dùng áo khoác cẩn thận gói người lại rồi ôm ngang lên, lúc này mới ngước mắt nhìn Nguyệt Hoa. Anh lạnh lùng nói: "Nơi này không có Long Thần, chỉ có đệ tử của Tạ Phất Y. Nguyệt Hoa Tiên Tôn, xin hãy mau chóng trở về Dao Tiên Tông."

Nói xong, anh ôm Tạ Phất Y rời khỏi đáy cốc mà không hề suy xét việc đưa Nguyệt Hoa ra ngoài.

Nguyệt Hoa hơi sững sờ, đối phương không hề phủ nhận. Hơn nữa, cái này gọi là linh lực lúc có lúc không? Linh lực thâm hậu như vậy, lại lừa gạt Tạ Phất Y, ở lại đây, bái một dược sư có địa vị thấp kém làm sư phụ, mục đích là gì?

Diệp Bạch Tiêu ôm Tạ Phất Y nhanh chóng trở về phòng.

Đặt người lên giường, anh cảm thấy Tạ Phất Y lạnh lẽo, vội vàng giơ tay, linh lực lưu thông khắp người, mang đến hơi ấm.

Anh lại nắm lấy mắt cá chân sưng đỏ của Tạ Phất Y, nhẹ nhàng vuốt ve, nháy mắt đã giúp cậu tiêu trừ sưng tấy, trắng nõn như lúc ban đầu.

Xong xuôi, Diệp Bạch Tiêu ngồi vào mép giường, đắp chăn cho người.

Ánh mắt đen tối của Diệp Bạch Tiêu rơi xuống đôi môi đỏ hồng của Tạ Phất Y, nghĩ đến việc vừa nhìn thấy Nguyệt Hoa ôm cậu, trong lòng Diệp Bạch Tiêu dâng lên một cỗ tức giận muốn gϊếŧ người, trong mắt thoáng chốc xuất hiện tia máu, nhưng bị anh cố nén xuống.

Nghĩ đến lời nói của người nọ, Diệp Bạch Tiêu khẽ nhúc nhích ngón tay, vô thức đưa tay ấn lên môi cậu.

"Ưʍ...".

Tiếng rêи ɾỉ của người trên giường thu hút sự chú ý của Diệp Bạch Tiêu, "Sư tôn?"

Lúc này anh mới phát hiện Tạ Phất Y có vẻ khó chịu, sắc mặt ửng đỏ bất thường.

Diệp Bạch Tiêu nhíu mày, tiến lên khẽ chạm trán người, cảm thấy nóng bỏng.

“Sư tôn, ngài nóng?” trong lòng anh căng thẳng, vội vàng nhẹ nhàng đem người ôm dựa ngồi ở mép giường, lòng bàn tay chuyền linh lực dũng mãnh vào, muốn giúp s·ơ t·án nhiệt.

Chỉ là linh lực dũng mãnh vào, mày Tạ Phất Y nhăn chặt, trên mặt một mảnh thống khổ.

“Ưm…… không cần……”

Diệp Bạch Tiêu vội vàng rụt tay lại, nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình một lúc - kỳ lạ, sao linh lực trực tiếp dung nhập vào cơ thể lại vô dụng?

Tạ Phất Y trong lòng ngực không thoải mái, mơ màng tỉnh lại, linh lực hỗn loạn trong cơ thể mang đến cảm giác nóng rực, đau đớn khiến cậu như đang ở trong lò lửa.

"Khó chịu..." Tạ Phất Y trong cơ thể nóng bừng như lửa, cậu bực bội dùng tay cào xé, móng tay trắng nõn cào cấu mu bàn tay Diệp Bạch Tiêu. Cậu cố gắng hé mắt ươm ướt, khuôn mặt ửng hồng thoạt nhìn đáng thương đến tột cùng.

"Sư tôn, chỗ nào không thoải mái? Ngài đừng làm ta sợ!" Diệp Bạch Tiêu mặc kệ bàn tay bị cào xé đau đớn, muốn dùng linh lực giúp cậu giải tỏa cơn đau nhưng lại không dám, lo lắng sẽ khiến cậu càng khó chịu hơn.

Anh lần đầu tiên trải qua loại cảm xúc khủng hoảng này, dù cho bản thân có mạnh mẽ đến đâu mà không bảo vệ được người mình yêu thương nhất thì có ích gì?

Diệp Bạch Tiêu cố gắng giữ bình tĩnh và quan sát kỹ một phen, mới xác nhận Tạ Phất Y chỉ là cảm lạnh sốt lên, mà linh lực của anh không hiểu sao cũng không thể giúp cậu hạ sốt một chút nào.

Diệp Bạch Tiêu khẽ nhúc nhích ngón tay, nhẹ nhàng đẩy ra vài sợi tóc đen ướt mồ hôi trên trán Tạ Phất Y, giọng khàn khàn nói: "Sư tôn, ngài bị cảm lạnh, linh lực vô dụng, ta giúp ngài phát mồ hôi, bệnh sẽ mau khỏi."

Tạ Phất Y lúc này cố gắng giữ lại chút ít sự thanh tỉnh - giúp mình đổ mồ hôi là sao? Mình thật ngu ngốc đến mức không hiểu gì sao?

Tạ Phất Y trừng mắt nhìn Diệp Bạch Tiêu, "Không cần."

Đáng tiếc, đôi mắt ướŧ áŧ ửng hồng của cạu không hề có sức uy hϊếp, thậm chí ánh mắt lưu chuyển chỉ khiến người ta càng muốn thương.

Ngón tay Diệp Bạch Tiêu không thể kìm nén được vuốt ve, giọng nói khàn khàn nặng nề: "Đổ mồ hôi sư tôn mới mau khỏi bệnh, sư tôn nghe lời..."



Thương cho cậu.

Hơi thở thô nặng của Diệp Bạch Tiêu ngày càng gần, bóng ma gần như bao trùm lấy cậu hoàn toàn.

Mắt Tạ Phất Y đầy nước, miễn cưỡng dập tắt tia thanh tỉnh - không được!

Tiếp tục thế này, vai chính công thật sự sẽ không còn trong sạch!

Tạ Phất Y nước mắt lưng tròng, "Ta thật sự khó chịu..."

Diệp Bạch Tiêu khựng lại, anh thở hổn hển, trên trán mồ hôi mỏng manh không thể so sánh với Tạ Phất Y, cánh tay nhẫn nhịn đến gân xanh nổi lên, nhưng cũng chỉ bình tĩnh nhìn Tạ Phất Y cự tuyệt, không làm gì thêm.

Sau một lúc lâu, Diệp Bạch Tiêu rốt cuộc buông tay Tạ Phất Y ra, chỉ thở dốc nặng nề và nói nhỏ: "Được rồi, sư tôn, đổ mồ hôi xong là sẽ không sao..."

Tạ Phất Y thực sự muốn phun ra một ngụm máu, còn lấy cớ đổ mồ hôi để làm gì nữa?

Tạ Phất Y vừa mới phát tiết xong, sau một lúc bình tĩnh lại, "Ngươi ra ngoài đi." Cậu đẩy Diệp Bạch Tiêu ra, đầu óc choáng váng, mặt đỏ bừng, hơi thở dồn dập xen lẫn tiếng rên nhẹ.

Diệp Bạch Tiêu nắm lấy cổ tay cậu, nhỏ giọng hỏi: "Sư tôn, người cảm thấy thế nào?"

Nhiệt độ cơ thể Tạ Phất Y đã trở lại bình thường, nhưng người vẫn còn ướt đẫm mồ hôi.

Lúc này, cả người cậu nóng ran vô lực, nằm sấp trong lòng Diệp Bạch Tiêu, mái tóc đen rối tung, đôi mắt mơ màng nửa mở nửa khép nhìn hắn, khẽ đáp: "Còn... ổn."

Diệp Bạch Tiêu nhìn vào mắt cậu, ngực bỗng thắt lại, yết hầu chuyển động mạnh mẽ, thở dốc nặng nề, suýt nữa không kiềm chế được.

Anh cắn đầu lưỡi đau đớn để tỉnh táo lại, nhắm mắt: "Ta đưa người đi tắm trước."