“Có gì đâu, đều là những thứ thô sơ.” Dương cách cách ở một bên lẩm bẩm, “Hạ nhân nhà ta ăn còn ngon hơn thế này.”
Trình Uyển Uẩn không nhịn được: “Vậy ngươi đừng ăn.”
“Được rồi, bớt tranh cãi đi,” Lý thị ra lệnh cho cung nữ rót thêm rượu trái cây cho Dương cách cách, “Rượu trái cây này không làm say người, đêm nay trăng đẹp như vậy, hãy cùng uống nhiều chút.”
Trình Uyển Uẩn cũng uống vài chén rượu trái cây, nồng độ rất thấp, thêm chút nước soda quả thực giống như siro, đúng là không làm say người.
Đến lúc phải về, trừ việc mặt hơi đỏ, Trình Uyển Uẩn vẫn chưa say, Dương cách cách uống đến mức bước đi đã có chút loạng choạng, mặt đỏ bừng, trên đường về còn kêu ngứa đầu, liên tục la hét muốn tắm rửa.
Ba người đi đến chỗ ở của Trình Uyển Uẩn, Thanh Hạnh cầm đèn đi trước, Bích Đào đỡ nàng.
Còn chưa đến cổng viện, đã thấy Hà Bảo Trung dẫn theo người hầu cầm đèn ở cửa, khuôn mặt béo mập trắng trẻo đầy nụ cười: "Ai da, cách cách người đã trở lại, Thái Tử gia chờ người đến mức ngủ thϊếp đi rồi."
Trình Uyển Uẩn vội đi vào nhà nhìn lên: "..."
Thôi rồi, con thỏ của nàng ngủ trên ghế nằm.
Sao vị này không thể bảo Tạo Bạn Xử làm cho hắn một cái ghế dựa giống y như vậy?
Sau điện đông tây thiên điện tự nhiên cũng rất nhanh biết được chuyện Thái Tử gia trở về lại đi thẳng đến dãy nhà sau của Trình cách cách.
Lý thị đã chết lặng. Trước đây khi Lâm cách cách còn ở đây, nàng ta ít nhiều cũng có thể tranh thủ được chút ít sự sủng ái của Thái Tử. Thái Tử đối với Lâm cách cách cũng không quá si mê, chỉ lo cho việc riêng của mình, thậm chí còn muốn ở Thuần Bổn Điện đối mặt với Lăng ma ma già nua thay vì đến hậu viện.
Bây giờ Trình cách cách và Dương cách cách đã vào phủ. Thái Tử đến hậu viện nhiều hơn. Mọi người đều cho rằng Dương cách cách sẽ được sủng ái, nhưng lại thấy Thái Tử luôn cau có. Trình cách cách cả ngày vô tư lự, nuôi cá và rùa, không tranh giành gì, nhưng lại được sủng ái rất nhiều.
Dương cách cách càng tức giận đến mức ném vỡ bình hoa. Nàng ta vốn kiêu ngạo, tự nhận dung mạo, gia thế, tài hoa đều vượt qua Trình cách cách, nhưng không hiểu sao Thái Tử lại cứ... Nàng ta có chút nghi ngờ Thái Tử gia có phải hay không thích Trình cách cách nuôi mấy con cá và rùa kia, phẫn hận mà xé xuống lụa trên tay cân nhắc chính mình cũng nên nuôi vài con cá.
Vừa tức giận, cơn ngứa khó chịu trên cổ càng trở nên rõ ràng hơn. Nàng ta nhịn không được muốn gãi, Liễu Nhi vội vàng chạy đến ngăn cản: "Cách cách mau đừng gãi, nếu để lại sẹo thì sẽ không hay đâu..."
Dương cách cách đành phải ngừng tay, nhưng cơn ngứa thực sự khó chịu vô cùng. Nàng ta kêu Liễu Nhi lấy thẻ bài đi đến chỗ Lý trắc phúc tấn: "Nói với Lý tỷ tỷ, ta muốn thỉnh thái y đến xem."
Đã nhiều ngày trôi qua mà không biết nguyên nhân vì sao, cả người nổi lên những mẩn đỏ như bệnh sởi. Dương cách cách cũng không dám nói cho ai biết, chỉ kêu Liễu Nhi lén lút nấu nước kim ngân hoa để tắm rửa, đồng thời bôi thuốc mỡ, nhưng không thấy hiệu quả.
Bây giờ thực sự không thể giấu được nữa, Dương cách cách ngứa đến mức tâm phiền ý loạn, đi qua đi lại trong phòng một cách bồn chồn.
Liễu Nhi vội vàng đi đến sân Lý thị. Lúc này trời đã tối đen, xuyên qua một cánh cửa nửa thanh hành lang dài liền đến sân của Lý thị. Bà tử canh gác cổng viện đang ngủ gà ngủ gật, tiền viện lặng ngắt như tờ. Liễu Nhi cầm thẻ bài, cầm theo làn váy liền đi vào.
Chỉ một lát sau, Lý thị sai người đến tiền viện báo cho Lăng ma ma rằng Dương cách cách ôm bệnh muốn thỉnh thái y. Sau khi được cho phép, Lý thị mới mở rương, sai tiểu thái giám lãnh Dục Khánh Cung đối bài đi thỉnh thái y.
Liễu Nhi không vội vàng trở về. Kim ma ma dẫn nàng vào noãn các để gặp Lý thị. Trong phòng không có người khác, thanh ngọc lư hương đang tỏa ra làn khói mỏng. Lý thị dựa vào gối, hơi nhíu mày ôm eo. Liễu Nhi thấy nàng có vẻ đau eo nên quen thuộc quỳ xuống, nhẹ nhàng ấn cho nàng.