Sủng Thiếp Chỉ Muốn Làm Cá Mặn

Chương 1: Vào cung 1

Mùa xuân năm Khang Hi thứ 28, cuộc tuyển tú ba năm một lần đã dần dần kết thúc. Trong cung có thêm vài vị đáp ứng, quý nhân, hoàng thất cũng ban cho vài cuộc hôn sự, những hỷ sự liên tiếp đến khiến cho không khí trong cung vào mùa xuân tươi vui hơn không ít。

Dục Khánh Cung đã mấy năm không có người mới đến, một là do Thái Tử không được khỏe, hai là vạn tuế gia cũng lo lắng đưa đến những người không hiểu chuyện sẽ gây phiền phức, ảnh hưởng đến sức khỏe của Thái Tử.

Nhưng từ khi Lý trắc phúc tấn sinh non vào năm ngoái, cách cách Lâm thị lại mắc bệnh ho khan phải ra ngoài điều dưỡng, Dục Khánh Cung lại không có lấy một người có thể hầu hạ Thái Tử gia, quả thực không được đẹp mặt cho lắm. Vạn tuế gia lúc này mới đích thân đến Thể Nguyên Điện xem xét, lại sai hoàng quý phi, Huệ phi, Nghi phi, Vinh phi và Đức phi bốn người cùng giúp đỡ lựa chọn, xem xét hai lần mới chọn ra Trình thị và Dương thị hai vị cách cách để nhập Đông Cung.

“Hồi Lý chủ tử nói, hai vị cách cách tạm thời ở Chung Túy Cung học quy củ hai tháng, bảo đảm dạy dỗ cẩn thận. Vạn tuế gia tự mình sai người đến gọi các nàng, cũng là nể nang Lý chủ tử thân thể không tốt, không dám để các nàng ngốc đầu ngốc não mà tiến vào, đỡ phải làm Lý chủ tử phiền lòng.”

Nội Vụ Phủ Kính Sự Phòng chủ sự thái giám Phúc Thái Long lưỡi dẻo như hoa sen, liên tục nhắc đến vạn tuế gia khiến cho nụ cười trên mặt Lý thị dần cứng lại.

Kim ma ma, người hầu hạ bên cạnh Lý thị, hiểu rõ tính tình của nàng ta, vội vàng cười lấy ra một cái túi tiền phình phình để tạ ơn Phúc Thái Long: “Hoàng thiên Bồ Tát! Vạn tuế gia trăm công ngàn việc, mà vẫn nhớ đến trắc phúc tấn nhà ta, đây là vô cùng ân điển đó! Phúc công công ngài hãy yên tâm, hai vị cách cách tiến vào, nhất định sẽ sắp xếp thỏa đáng.”

Phúc Thái Long thản nhiên ước lượng trọng lượng của túi tiền, khuôn mặt béo tròn của hắn lúc này mới nở nụ cười thành thật: "Ngài khách khí, hiện giờ hai vị cách cách còn ở ngoài cung hầu hạ, không biết ngài muốn mời vào gặp lễ lúc nào?"

"Truyền vào đi." Lý thị cố gắng gượng tinh thần nói.

Nàng ta ước chừng 17-18 tuổi, nhìn ra cũng là một giai nhân thanh tú. Chỉ là hiện giờ khuôn mặt vàng như nến, thoa dày phấn cũng che giấu không được vẻ mặt ốm yếu. Trên đầu đeo trang sức phỉ thúy nặng trĩu, cài đầy đầu châu ngọc, còn cố ý mặc y phục phẩm cấp trắc phúc tấn, trang điểm đến mức ung dung hoa quý, đó là không muốn bị hai người mới đến so bì.

"Dạ." Phúc Thái Long lưu loát đáp lời, khom người cáo lui. Hắn bên này đã xong công việc nên mau chóng trở về Càn Thanh Cung.

Vừa qua phòng ngoài, lại gặp hai vị cách cách đi theo nhũ mẫu Lăng ma ma của Thái Tử gia phía sau tiến vào. Phúc Thái Long vội vàng cúi người né tránh sang một bên. Lăng ma ma mặc cung trang màu tím sẫm, tóc đen mượt mà không một sợi rối, một đôi mắt xếch lộ ra vẻ nghiêm khắc. Bà ta từ trước đến nay không ưa thái giám, sau khi chào cho có lệ, cũng không nói gì, lạnh lùng dẫn người đi rồi.

Phúc Thái Long liếc mắt nhìn, đợi người đi xa, liền hướng về phía mặt đất khạc một tiếng "phì".

Thái Tử chưa đại hôn, mọi việc tiền viện đều do Lăng ma ma coi sóc, hậu viện hết thảy công việc đều do Lý thị đại chưởng, nàng không dám vượt qua, từ khi vào cung chỉ ở phía sau điện Đông Phối Điện sinh hoạt, hằng ngày gặp khách, quản lý cũng ở Đông Phối Điện.