La phu nhân lo lắng hỏi nhiều sẽ khiến cho Diệp Tinh Trạch càng thêm không vui, nên chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn quay đi mà giậm chân sốt ruột_ Rốt cuộc Chính Hi đã đắc tội gì với vị tổ tông Diệp gia này thế hả!
Diệp Tinh Trạch sải bước quay trở lại, trong camera, Kim San đang hung hăng nói mấy chữ thằng ngốc thiểu năng. Sau đó là Đậu Đậu vung tay tát cô ta hai cái, tát đến cách màn hình máy tính cũng có thể nghe ra đau đớn.
Lý Thúy Vân đau lòng không thôi, muốn mở miệng mắng Kim Đậu Đậu mấy câu, lại vướng Cố phu nhân ở đây nên không thể lên tiếng.
Con gái bà ta đã khi nào phải chịu cảnh như vậy chứ?
Tuy không cẩn thận nói Cố Trường Sinh là kẻ ngốc, nhưng đứa xấu xí kia cũng không thể đối với con gái bà ta như vậy được! Kim gia bọn họ nuôi nó nhiều năm như vậy, mới ra ngoài một ngày đã quay đầu lại cắn rồi!
Đậu Đậu đánh Kim San xong, khom người nói với Trường Sinh kẻ ngốc ý là rất đáng yêu
Hình ảnh dừng lại.
Đến đây, Cố phu nhân coi như đã thật sự tin tưởng Đậu Đậu rồi.
Rửa sạch oan khuất, Đậu Đậu vẫn chẳng hề vui. Bởi vì cô ý thức được Cố phu nhân có tốt với cô thế nào, thì đối với bà, cô cuối cùng cũng chỉ là một người ngoài thôi. Cho dù bọn họ thành lập quan hệ, cũng yếu ớt không chịu nổi một đòn. Chuyện hôm nay chính là một ví dụ. Cho nên suy bụng ta ra bụng người, cô cũng sẽ không coi Cố phu nhân là người mình. Bọn họ chỉ là đôi bên cùng có lợi thôi.
Cố phu nhân hy vọng cô chữa khỏi cho Trường Sinh, mà cô cần hồn khí trên người Trường Sinh. Đợi Trường Sinh khỏi bệnh rồi, cô sẽ rời khỏi nhà họ Cố.
“Cố phu nhân, San San nó...”
Cố phu nhân ngắt lời, “Những gì hôm nay tôi đã nói, tất cả đều là thật.”
“Cố phu nhân, nói thế nào chúng ta cũng là thông gia. San San còn nhỏ, không hiểu chuyện. Không bằng, tôi mời chị một bữa cơm, coi như nhận lỗi nhé.”
Bà ta cảm thấy Cố phu nhân không nói thật. Theo bà ta thấy, San San chỉ là nói ra sự thật ra thôi. Cố phu nhân không thể nào chuyện bé xé ra to nhằm vào nhà họ Kim được.
“Chị không nói, tôi suýt nữa quên mất.”
Cố phu nhân liếc Lý Thúy Vân, “Thủ tục chuyển hộ khẩu của Đậu Đậu, thư ký sẽ đi làm. Từ nay về sau, nó không có nửa điểm quan hệ gì với Kim gia nữa.”
“Chị, chị giận thật rồi sao?”
Diệp Tinh Trạch xem kịch hay không nhịn được cười ra tiếng, Lý Thúy Vân này, đắc tội với người ta rồi còn không biết, đầu thông với trực tràng à!
Lý Thúy Vân hỏi hai câu không nghe thấy câu trả lời, lúc này mới ý thức được con gái đã gây họa rồi. Bà ta phải mau đến bệnh viện, lôi con gái đến xin lỗi trước khi Cố phu nhân làm ra chuyện gì đó.
Cố phu nhân thấy Lý Thúy Vân vội vã chạy đi, bình phục lại tâm trạng, đổi thành vẻ mặt dịu dàng, “Trường Sinh, đi thôi, mẹ dẫn hai đứa đi ăn trưa.”
Diệp Tinh Trạch kéo Đậu Đậu, đeo cặp sách cười hì hì theo sau, “Dì Sở, cháu đi nữa.”
“Được, gọi điện nói với ông nội cháu một tiếng.”
“Cháu gọi rồi.”
Cuối cùng cũng tiễn được vị Phật này đi, chủ nhiệm giáo dục rút khăn giấy ra, run cầm cập lau mồ hôi đầy cằm. Chuyện như vậy đừng có xảy ra nữa, còn thêm lần nào nữa, thì nửa cái mạng của ông cũng sẽ bị doạ cho mất luôn.
Cố phu nhân đi giữa Diệp Tinh Trạch và Cố Trường Sinh, Đậu Đậu đi phía sau, mắt nhìn chằm chằm vào cặp sách của Diệp Tinh Trạch. Trong cặp sách của Diệp Tinh Trạch, có mùi bổ linh đan. Đại sư huynh luôn không chịu truyền thụ thuật đoán mệnh chân chính cho Tiểu Đông Quách, cũng không cho cậu ta đan dược tẩy tủy. Trước kia cô không hiểu, bây giờ biết Tiểu Đông Quách là con trai nhỏ được cưng chiều nhất của Diệp gia, ngược lại cảm thấy hành động của đại sư huynh rất có lý. Loại công tử bột ngậm thìa vàng lớn lên thế này, làm sao có thể một lòng một dạ làm chuyện cực khổ chứ? Tiểu Đông Quách không được hết lòng dạy dỗ là quá bình thường. Uổng công cô còn tặng cho cậu một đôi cầu lung linh tám mặt, đúng là phí của trời!
Không được, phải lấy lại. Cho tên nhóc không có tiền đồ này đúng là lãng phí. À, lúc lấy lại, thuận tiện lấy mấy chai bổ linh đan của nhóc ta luôn.
------oOo------