Liệu Anh Có Nhận Ra 2

Chương 5: Âm Mưu Của Ngọc Mỹ Duyên

Sau khi bọn họ ăn buổi cơm gia đình hạnh phúc xông. Trần Khả Tân lại lên tiếng nhắc về việc nhận con nuôi với Bạch Long Vĩ:

“Anh à hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến trại mồ côi nhé!”

Bạch Long Vĩ lên tiếng khi hiểu được ý của Trần Khả Tân: “Được anh hiểu rồi! Anh sẽ đến đó và nhận nuôi một đứa bé về làm con của chúng ta. Để cho vui nhà vui cửa em chịu không?”

Trần Khả Tân mỉm cười trong sự hạnh phúc: “Đương nhiên là em chịu rồi! Và em cũng rất vui khi anh đã đồng ý mà không hề phản kháng điều này!”

Nói đến đây cậu đã rơi vào suy tư một lát rồi lên tiếng: “Vậy thì anh muốn nhận nuôi một đứa bé trai hay là gái đây?”

Bạch Long Vĩ mỉm cười: “Anh vô cùng thích những đứa bé trai, thậm chí cũng luôn khao khát về một đứa con trai. Thế nên chúng ta chọn một đứa bé trai về nuôi được không em?”

Trần Khả Tân lên tiếng: “Được ạ thế thì chúng ta sẽ nhận nuôi một đứa bé trai đi. Bởi vì em cũng vô cùng thích bé trai!”

Nói đến đây hai người đã cùng cười phá lên trong sự hạnh phúc. Bạch Long Vĩ lại hỏi: “Thế thì em sẽ đặc tên cho con chúng ta là gì nào?”

Trần Khả Tân suy nghĩ một lúc liền lên tiếng: “Ừ thì chúng ta ghép họ và tên của chúng ta lại. Đặc cho đứa bé đi. Bạch Trần Văn như vậy có được không anh?”

Bạch Long Vĩ chìm trong sự suy tư một lúc rồi cũng trả lời: “Được thế thì chúng ta chọn vậy đi. Sau khi có con chúng ta sẽ đặc tên đó cho nó. Còn bây giờ thì chúng ta mau đến trại mồ côi tìm một đứa bé phù hợp về làm con chúng ta thôi!”

Trần Khả Tân đã đồng ý với điều này. Hai người giờ đây đi ra xe của mình trong niềm vui của bản thân, bọn họ lên một chiếc xe ô tô màu trắng rất đẹp. Chiếc xe không ngừng chạy băng băng ngoài đường. Sau một hồi bọn họ cũng đã đến được trại mồ côi.

Trần Khả Tân với vẻ hứng hở háo hức nhìn chồng mình mà lên tiếng: “Anh biết không? Ngày hôm nay em rất là vui. Khi điều mà em muốn đã trở thành sự thật. Và chúng ta sẽ có một gia đình nhỏ đầy hạnh phúc...Bây giờ thì vào đó chọn một đứa bé đi nào!”

Bọn họ đã bước vào bên trong trại mồ côi. Nhưng họ lại không biết rằng đã có một người phụ nữ đang nhìn chằm chằm về phía bọn họ. Với nụ cười nham hiểm trên bờ môi, ánh mắt đầy sát khí như một viên đạn nếu có thể bắn thì đã bắn chết hai người hàng vạn lần, ả lên tiếng:

“’Các người cứ ở đó mà hưởng thụ niềm vui của bản thân đi. Nhưng mà sẽ không còn bao nhiêu thời gian nữa đâu! Rồi tôi đây sẽ khiến cuộc đời của các người trở thành địa ngục. Giống như cái cách mà các người đã làm với tôi...

Khi đã gϊếŧ chết cha tôi. Và phá hủy cuộc đời của tôi, khi đầy đọ tôi vào tù. Và các người nghĩ rằng kẻ thù cũ của mình đã biến mất mãi mãi.

Kẻ đó sẽ không bao giờ quay lại để phá hủy cuộc đời của các người à? Nhưng không các người đã lầm to rồi. Khi kẻ đó đã chính thức quay trở lại một lần nữa. Với quyết tâm dữ dội hơn. Và tôi đây Ngọc Mỹ Duyên này xin thề rằng. Tôi nhất định sẽ khiến hai người phải trả giá. Phải nhận lấy một cái kết đầy đau khổ nhất trong cuộc đời.

Khi đó thì tôi mới hả lòng hả dạ được, khi trả được mối thù cũ mà các người đã gây ra với tôi và cha tôi...Thậm chí vì có thể trả thù hai người tôi đã phải trải qua biết bao nhiêu cực khổ.

Khi nghĩ mọi cách để thoát khỏi cái nhà tù đó. Bị bọn cảnh sát kia làm bị thương ném chút đã mất mạng. Nhưng số phận của cuộc đời tôi còn quá dài. Bởi vì đó là để trả thù những kẻ đã gây ra cho tôi sự tổn thương...

Nên tôi sẽ không bao giờ chết được. Còn giờ thì hãy sẵn sàng đi. Sẵn sàng chờ đợi từng cơn ác mộng mà tôi sẽ gây ra cho cuộc đời của hai người là như nào? Nó còn đau đớn hơn những gì mà tôi phải chịu...”

Ả dứt lời mà nở nụ cười đầy nham hiểm trong sự đắc ý rồi bắt đầu theo dõi hai người từ phía sau bọn họ: “Tôi đang chờ đợi thời cơ chính mùi. Và tìm ra cách để làm sao khiến hai người phải đau đớn. Vậy nên tôi sẽ theo dõi các người. Cho tới khi tìm được cách làm hai người đau đớn thì mới thôi...”

Bạch Long Vĩ và Trần Khả Tân không hề hay biết được rằng ả Ngọc Mỹ Duyên đã thoát khỏi nhà tù kia, và đang theo dõi bọn họ với một âm mưu nào đó. Trong khi đó họ thì vô cùng vui vẻ trò chuyện với nhau khi nhìn những đứa trẻ đang chơi đùa mà không biết phải nên chọn đứa nào về làm con nuôi của mình:

“Đông quá đứa nào em cũng thích hết! Không biết nên chọn ai về làm con chúng ta đây?”

“Hazz anh cũng vậy chả khác gì em đâu!”

Hai người trò chuyện với nhau một lúc thì đã nhìn thấy một đứa bé bị vấp ngã. Bọn họ bấy giờ vô cùng lo lắng mà tiến lại chỗ đứa bé kia...